tình riêng, nụ cười mang chút ngượng ngùng, càng có nét thướt tha thùy
mị, rõ ràng động lòng người.
“Làm gì nhìn em như vậy?” Cô hơi sẵng giọng.
“Em thật xinh đẹp.” Sùng Hoa khen từ đáy lòng.
“Hứ.” Cô nhẹ nhàng phì một tiếng, mặt lại hơi ửng đỏ.
Tiếng ca chấn động, bước nhảy ngắn gọn hữu lực, nghe theo điệu nhạc
nhảy theo nhịp bước, Sùng Hoa đột nhiên bị cảm động.
Sinh ra làm người, mới bị cuốn hút bởi loại vui vẻ nhiệt liệt như vậy.
Còn sống, thật sự là một chuyện tốt.
Tuy rằng không hiểu hàm nghĩa lời ca, nghe vài lần cũng thấy thuộc.
Trưởng lão cười đưa mic cho Sùng Hoa, ý bảo hắn lên, hắn xin miễn mic,
dùng thanh âm vang dội mạnh mẽ mà cất tiếng ca.
Diễm Nhiên có chút say mê nghe giọng hát êm tai của hắn, nhìn vào
mắt hắn, biết là hắn đang hát cho cô nghe.
Hát lời gì… không quan trọng? Lòng của hắn, đã trực tiếp truyền đạt
đến cô.
Không khí của hội trường vẫn nhiệt liệt sôi động, Sùng Hoa lặng lẽ đi
đến bên Diễm Nhiên, nắm lấy tay cô, không làm kinh động đến ai, rời khỏi
hội trường.
Trăng thanh gió mát, hoa quýt tản ra mật vị chua ngọt. Nhẹ nhàng ôm
lấy cô, tựa như ôm lấy bảo bối trân quý nhất cuộc đời này, thành kính hôn
lên môi cô.
Có ánh trăng làm chứng, hắn cả đời này chỉ yêu một người con gái.