Tên lưu manh nuốt nước miếng đánh ực một cái, thằng nhóc trước mắt
này xinh đẹp đến không thể tưởng tượng được, nhưng thế quái nào, bị đôi
mắt trong suốt của hắn trừng một cái, hắn lại sợ đến toàn thân phát run, chỉ
cảm thấy không khí nóng nực cũng đột nhiên biến lạnh như băng,
Ặc, nhiều người nhìn như vậy, nếu hắn yếu thế, mặt mũi phải để đâu?
Cố lấy dũng khí, hắn hất tay Sùng Hoa ra, “Nói mười lần tao cũng dám nói!
Con đàn bà chắp vá kia không ngoan ngoãn trốn trong nhà, chạy ra ngoài
tính dọa người sao? Tao thấy nó đáng thương, có lòng tốt đến nói chuyện
phiếm với nó, lại dám lơ tao…”
Lời còn chưa nói xong, mắt trái đã trúng một quyền, đầu đầy sao vàng
năm cánh ập mặt xuống đất gặm cát.
Đồng bọn của hắn nhốn nháo lên, xắn tay áo toan muốn tiến lên hỗ
trợ, nhưng Sùng Hoa lạnh lùng đảo mắt qua, cư nhiên tên nào tên nấy run
bắn cả người.
“Còn ai muốn thử một chút không?”
Gương mặt hắn tuấn mỹ như thế, giọng nói dễ nghe như thế, nhưng bị
ánh mắt còn đẹp hơn cả con gái kia đảo qua, không nói rõ được vì sao, chân
của đám người kia lại nhũn ra khuỵu xuống, liền dập đầu gối vài cái, kéo
đồng bọn gây họa bỏ chạy.
Nhìn nụ cười tà mĩ ác ý của hắn, trong lòng Diễm Nhiên không khỏi
xẹt qua một tia lạnh run.
“Sùng Hoa? Sùng Hoa!” khẽ lay hắn, “Người khác nói gì em không để
ý, chỉ cần… chỉ cần anh không để ý là được rồi.”
Vẻ mặt tà ác cứng đờ trong chốc lát, sau đó hiện lên vẻ hoang mang.
Trong đáy lòng hắn vừa mới tuôn lên một tia sát ý, rốt cuộc là chuyện gì
xảy ra?