“Lão sư vậy mà nghiêm khắc cực, chúng em gần như sợ chết khiếp, lớp này
thực không dinh dưỡng gì cả…”
Đang nói cười, nghênh diện đi đến là một vị mỹ nhân áo trắng, hai mắt
hắn nhất thời tỏa sáng.
Là cô! Là người khiến cho hắn tìm kiếm cả nửa ngày hè – tiểu thư
“Người vô danh”!
Chỉ đưa mắt nhìn nhau chưa đến ba giây, đối với hai người, lại giống
như qua vài giờ. Sùng Hoa từ kinh ngạc lúc ban đầu, đến ngay sau đó là
mừng như điên, nhưng bởi vì sát khí mãnh liệt trong mắt mỹ nhân mà
ngừng bước lại.
Cô trong bộ đồ vest vừa người, trên mặt điểm chút son phấn nhàn
nhạt, làm cho dung nhan có chút ưu sầu kia trông có vẻ hồng hào sáng lán
hơn. Nguyên bản mái tóc dài rũ xuống bờ vai nay được búi lên, cũng không
hiển lộ vẻ chững chạc của người lớn, mà có loại thanh thuần và tao nhã của
diễn viên múa balê.
Nhưng ánh mắt mang đầy ý cảnh cáo của cô, hoàn toàn không ăn nhập
với nét ôn thuần kia một chút nào.
Hắn tham lam nhìn chiếc cằm bất khuất giương cao, cần cổ duyên
dáng cùng vùng ngực tuyết trắng của cô. Chiếc áo sơ mi trong áo khoác
vest cực kỳ bảo thủ, cũng không biết là sợ nóng hay chiếc áo khoác mang
đến cảm giác an toàn, mà hai cúc áo trước ngực vẫn để ngỏ như trước, vô
cùng dụ người mơ màng…
Học muội bên cạnh kêu lên, đánh vỡ trầm mặc của vài giây sóng ngầm
mãnh liệt vừa rồi: “Thưa cô! Em xin giới thiệu với cô, đây chính là học
trưởng trốn học hôm nay, Lộ Sùng Hoa.”