Toàn thân cô cứng ngắc, hôm nay lúc điểm danh đã thấy dự cảm xấu,
nhưng cô tự an ủi mình, nam sinh vắng mặt này, chẳng qua là có tên đọc
gần giống mà thôi…
Không ngờ, đối tượng tình một đêm của cô đúng thật là sinh viên của
mình!
Cô kéo căng mặt, ngữ khí cứng rắn nói: “Chào cậu, tôi là Hồ Diễm
Nhiên, giảng viên môn Lịch sử Trung Quốc cận đại.” Ánh mắt đầy cảnh
cáo và bất an.
Cô vươn tay ra. Sùng Hoa liều mình đè nén nội tâm mừng như điên,
không nhịn được mà nắm thêm vài giây, đến khi cô nhẹ nhàng giãy ra, mới
không cam nguyện mà nới lỏng tay.
“Thưa cô, hôm nay em ngủ quên.” Hắn cung kính hạ thấp giới hạn,
ánh mắt dưới hàng mi lại là kỹ năng ranh mãnh, “Thật xin lỗi ạ.”
Diễm Nhiên chỉ gật đầu qua quít, “Tiết sau đừng đến muộn nữa là
được.” đoạn xoay người nhanh chân rời đi.
“Thưa cô!” Sùng Hoa gọi cô lại.
Diễm Nhiên cứng đờ bất động tại chỗ, khó khăn xoay người lại. Xong
đời rồi… Cô dám lấy thái dương thề, người này nhất định là nhận ra cô rồi!
Nên làm sao đây? Trời ạ, cô nên làm sao bây giờ?
“Thưa cô, học kỳ này có học tác phẩm “Người con gái trong tòa tháp”
không ạ?” Trên mặt mang theo nụ cười vừa vô tội vừa đáng ghét.
“… Sẽ không.” Diễm Nhiên thoạt nhìn rất bình tĩnh, “Trò này, tác
phẩm của Người Vô Danh, hẳn là lớp ‘Lịch sử văn học cận đại’ mới học
đến.”