***
Ở trong mắt Diễm Nhiên, nụ cười của Sùng Hoa tựa như yêu ma đến
từ địa ngục, vừa yêu mĩ vừa còn có tính hủy diệt, làm cho cuộc sống yên
bình của cô bị khuấy đảo thành sóng to gió lớn…
Cô nằm nhoài lên bàn, phát ra một tiếng rên rỉ tuyệt vọng.
“Sao thế? Bị học sinh trêu chọc rồi hả?” cùng ở trong phòng giáo viên,
Thẩm giáo sư cười tủm tỉm nhìn môn sinh đắc ý của mình. Cô bé này thế
mà nhảy lớp liên tục, hai mươi bảy tuổi đã làm giảng viên, có thể nói là
niềm tự hào lớn nhất trong cuộc đời đi dạy của ông. “Nhất quỷ nhì ma, thứ
ba học trò, thời còn trẻ em cũng…”
“Thầy, em không còn trẻ nữa.” Cô vội vàng hấp tấp lật giở giáo trình,
dáng vẻ vờ như đang rất bận rộn. “Vả lại, em cũng đã có kinh nghiệm một
năm dạy học, sẽ không bị học trò trêu chọc nữa.”
Lão giáo sư từng trải đẩy cặp kính lão, cẩn thận nhìn cô. Từ trước đến
nay, cô vẫn luôn trấn định, cho dù tình cảm bị tổn thương, vẫn còn khá lý
trí duy trì vẻ mặt bình thản bên ngoài, cho tới nay chưa từng thấy cô hoảng
loạn như vậy.
Dưới ánh mắt sắc bén nhìn chăm chú của ân sư, Diễm Nhiên lại càng
khó chịu hơn, “Chỉ là… chỉ là… trong lớp có vài học sinh khó đối phó.”
“Ai?” Thẩm giáo sư cố gắng nhớ lại, “Lý Hồng Đạt? Thật không hiểu
chế độ giáo dục hiện tại ra làm sao, luôn dạy ra phế vật chỉ biết đối phó thi
cử… học ở sở nghiên cứu cái gì? Thằng nhóc đó không phải là nghiên cứu
về hạt giống sao… lại còn Phạm Tử Diên nữa? Sách thì không đọc được
mấy quyển… mà mục lục sách ngược lại thì thuộc làu làu, chuyên môn
thích kiểm tra thầy cô. Kỳ thực nếu gặp phải mấy học sinh gây khó dễ này,
em cứ trực tiếp gọi Lộ Sùng Hoa đứng dậy là được. Luận văn của cậu ta là
thầy hướng dẫn đấy, cậu ta cũng thừa sức tùy cơ ứng biến…”