vi tính, say sưa vui vẻ mà xem bát quái, còn tấm tắc bàn luận lấy làm ngạc
nhiên.
Diễm Nhiên đỡ trán, bất đắc dĩ cười cười. Không sai, đám sinh viên
kia đã quá xem nhẹ lòng hiếu kỳ của những vị giáo sư già này rồi. Bọn họ
chẳng những tụ họp trên forum, hưởng thụ hơi thở của tuổi trẻ, mà đối với
một vài học trò nào đó mắng chửi giáo sư cũng rõ như lòng bàn tay, mức độ
tiếp nhận bát quái tỷ lệ nghịch với bề ngoài đạo mạo.
Lộ Sùng Hoa, một tên nhóc… vô cùng đào hoa. Trong lòng cô hạ một
câu kết luận, mà gần như đã quên rằng mình cùng với “tên nhóc” kia chỉ
chênh lệch có bốn tuổi.
Cô nhanh chóng gạt bỏ một chút hư vinh nho nhỏ sinh ra khi bắt gặp
vẻ mừng như điên sáng rõ trong mắt Sùng Hoa khi nhìn thấy cô. Nếu đúng
như lời các giáo sư nói, cô căn bản không cần lưu tâm đến cậu ta.
Tin là không đến bao lâu, cậu ta sẽ tìm được mục tiêu mới, lại triển
khai kiếp sống như con bướm tình, luôn săn tìm bạn gái thôi. Đến lúc đó,
cậu ta sẽ hoàn toàn quên mất cô, trả lại cuộc sống thanh tĩnh cho cô.
Chỉ cần nhẫn nại mấy tháng nữa là được, nói không chừng còn có thể
nhanh hơn ấy chứ.
***
Ngày hôm sau, Diễm Nhiên phát hiện mình đã quá lạc quan rồi?
Vừa đậu xe đạp, còn chưa kịp khóa lại, cô liền bị giọng nói của Sùng
Hoa hù cho sợ tới mức vuột tay, chùm chìa khóa keng một tiếng rơi xuống
đất.
“Tiểu thư Người vô danh, chào buổi sáng.” Sùng Hoa lười biếng dựa
lên nhà giữ xe, toàn thân tản mát ra một hơi thở nguy hiểm, như thể một