Nghe thấy những từ trí mạng kia, Diễm Nhiên khẽ giật mình đánh thót
một cái, gương mặt vụt chốc trở nên trắng bệch.
Thẩm giáo sư kỳ quái nhìn cô, “Làm sao vậy? Cậu ta làm gì sao?”
“Không có .” Phát hiện mình trả lời quá nhanh, Diễm Nhiên vội bình
ổn lại ngữ khí, “Chỉ là cậu ta bỏ giờ học đầu tiên…”
“Chuyện này cũng hi hữu đây.” Thẩm giáo sư có chút bất ngờ, “Thằng
bé kia đào hoa thì có đào hoa thật, nhưng học hành cũng rất khá. Luận văn
của cậu ta rất có kiến giải, có thời gian thì thảo luận với cậu ta một chút, đề
tài cậu ta nghiên cứu rất có liên quan đến luận văn tiến sĩ trước đây của em
đấy. Kiên quyết chọn một đề tài khó khăn như vậy, thầy còn phải thường lo
lắng thay cậu ta…”
“Ôi, lão Thẩm à, Sùng Hoa thế nào còn cần ông lo lắng chứ?” Ngồi ở
bàn bên cạnh, Hoàng giáo sư ngẩng đầu lên từ trong chồng giấy, cười nói:
“Đội quân tóc dài kia của cậu ta có ai mà không khăng khăng một lòng
giúp đỡ cậu ta chứ? Cậu ta chỉ cần mở miệng, đầy người tự nguyện giúp
cậu ta viết luận văn nữa là, may mà thằng nhóc đó cũng có chút lòng
nghiên túc học hành…”
“Này này, đừng như vậy, là nữ sinh nào khóc kể lể với ông?” Thẩm
giáo sư thấy buồn cười, “Thanh niên tuổi trẻ không định tính (ổn định giới
tính), giao thiệp với vài bạn bè khác phái cũng không có gì hại cả. Chắc là
mấy nam sinh không tìm được bạn gái, đến cáo trạng với ông phỏng?”
Trần giáo sư đối diện bật cười, “Vài thôi á? Cậu ta gần như đã đem tất
cả nữ sinh của viện nghiên cứu này dùng sạch rồi! Ngày hôm qua ở trên
forum trường ta còn thấy có nữ sinh vì hắn cãi nhau nữa kìa, cô đấm tôi đá
lời qua tiếng lại đến là kịch liệt!”
“Ở đâu? Ở đâu?” Một đám lão giáo sư tuổi cộng lại đã hơn vài trăm,
vẫn chưa hết tính trẻ con mà cùng nhau chụm đầu trước một cái màn hình