Vẻ hối hận nồng đậm trong đáy mắt cô lại làm cho ý cười trên mặt
Sùng Hoa càng đậm.
“Là em nhớ nhầm ạ.” Hắn tao nhã cúi đầu chào, “Tiết sau em nhất
định sẽ không đến trễ.”
Diễm Nhiên hơi kéo cong khóe miệng, xoay người chậm rãi rẽ qua
góc cua, khi xác định không có người thấy, mới không nhịn được mà chạy
như điên.
Tiêu rồi! Trong lòng cô tuyệt vọng gào thét. Ông trời a – tại sao người
khác có tài yêu đương vụng trộm thiên phú như vậy, còn cô mới một lần
‘nhắm mắt đưa chân’, đã nhận phải loại trừng phạt này rồi? Cô cư nhiên…
cư nhiên… cư nhiên dám cùng học sinh của mình làm cái chuyện kia!
Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ aaaa ~~
Nhìn theo bóng lưng Diễm Nhiên rời đi, học muội vẫn còn khoác tại
khuỷu tay Sùng Hoa, thao thao liên miên nói dài nói ngắn, hắn lại chỉ lơ
đễnh mỉm cười gật đầu.
‘Đi mòn gót giày tìm chẳng thấy, khi tìm thấy được chẳng tốn công’.
Tục ngữ cổ nhân quả thật rất có đạo lý. Càng tốt là, hắn chẳng những biết
được tên cô, hơn nữa, cô còn nhận lời giảng ở trường này.
Ít nhất trong một năm này, cô đừng hòng trốn!
Sùng Hoa tâm tình cực tốt, nụ cười mỉm trên mặt hết sức chọc người
‘tâm đãng thần trì’, khiến cho học muội bên cạnh quên mất cả nói chuyện,
chỉ si ngốc ngắm nhìn khuôn mặt tuấn dật của hắn, ngay cả những nữ sinh
đi ngang qua cũng kinh diễm mà liên tiếp quay đầu.
“Nào,” Sùng Hoa dụ dỗ, “Nói cho anh biết một chút thông tin của lão
sư đi.”