Một câu này càng làm cho cô nhớ tới hình ảnh lần đầu tiên bọn họ gặp
nhau, Diễm Nhiên tặng cho hắn một cái lườm mắt tức giận, vội tránh ra,
rảo bước nhanh chóng rời đi, để lại sau lưng nụ cười đắc ý anh tuấn của
hắn.
Hôm nay thế là đủ rồi. Sùng Hoa ở trong lòng tính toán. Gấp cái gì?
Hắn nhún nhún vai, nửa kỳ nghỉ hè cũng đã nhịn được, sau này hắn có cả
một năm để theo đuổi cô.
Hắn từ vị học muội kia biết được không ít thông tin, nghe nói năm
trước cô dạy ở đại học T. Có nhiều bạn nữ cũng có cái lợi, ở đại học T hắn
cũng có vài bạn thân là nữ, có thể cung cấp cho hắn thêm nhiều tin tức.
Hồ Diễm Nhiên, cô không chạy thoát được đâu. Hắn khẽ giương lên
khóe miệng tự tin. Ngoại trừ trung trinh bên ngoài, cô sẽ phát hiện, tôi là
một tình nhân tốt 100%.
Những cô gái từng kết giao với hắn, chưa từng có một câu oán giận.
Đối với điểm ấy, hắn rất có tự tin.
***
Hồ Diễm Nhiên, hai mươi tám tuổi.
Sùng Hoa lật giở tư liệu của Diễm Nhiên, càng xem càng kinh ngạc.
Thời còn đi học cô liên tục nhảy lớp, học kỳ hai của năm thứ hai trung học
lấy học lực ngang bằng thi đậu vào trường nữ cao trung Bắc Nhất, năm thứ
hai cao học (lớp 11) lại lấy học lực tương đương thi đậu vào khoa lịch sử
trường đại học T, cô học đại học khi mới mười bảy tuổi.
Trong vòng ba năm đã học xong toàn bộ chương trình đại học, đặc
cách thi đậu vào viện nghiên cứu, sau đó trực tiếp thăng vào lớp tiến sĩ, hai
mươi bảy tuổi lấy được bằng tiến sĩ, nhận lời mời ở lại trường làm giảng
viên.