Hắn dùng một loại thái độ hoàn toàn mới mà kính nể nhìn trang viết
đã ố vàng kia. Đã từng là vì sao trên trời mà hắn trăm ngàn lần mộng tưởng
và theo đuổi, không ngờ rằng, trong cái đêm yên tĩnh kia, vì tinh tú kia đã
rơi xuống trong lòng hắn, mà hắn, thiếu chút đã đi lướt qua cô.
Ngoại trừ thân thể của cô khiến người phát cuồng kia, lĩnh vực mà hắn
đang nghiên cứu, càng thêm thiêu đốt lên khao khát điên cuồng.
Mình muốn cô! Trên mặt hắn hiện vẻ kiên nghị hiếm thấy. Mình muốn
cô gái đặc biệt này, mặc kệ là ở phương diện nào, mình cũng phải có được
cô!
***
“Cô chính là ‘Hồ Diễm Nhiên’ kia sao.”
Nghe thấy thanh âm làm cô đau đầu, Diễm Nhiên tức giận quay đầu.
Có trời biết cô trăm phương nghìn kế tránh né đến mức nào, thậm chí bận
rộn trong phòng nghiên cứu đến mức bảo vệ trường đến thúc giục, mới
chậm rì rì rời đi, tên nhóc chết dẫm này lại đúng là âm hồn bất tán, canh
chừng ở nhà xe chặn đầu cô.
Nhìn trời đầy sao, cô thở một hơi dài thật dài, “Cậu đã sớm biết tên tôi
rồi.”
“Nhưng tôi không biết, cô chính là vị tài nữ kia.” trong giọng nói Sùng
Hoa có loại bình tĩnh nào đó bị đè nén.
“Tài nữ?” Diễm Nhiên rất muốn sờ trán hắn xem sao, nhưng vẫn bảo
trì một khoảng cách tương đối an toàn với hắn. Tên nhóc này chắc chắn bị
sốt rồi. “Này, cậu có khỏe không? Có phải bị cảm không?”
Sùng Hoa cầm tập san cùng luận văn trong tay đưa tới trước mặt cô,
cô khó hiểu nhận lấy, tùy tiện lật vài trang, đoạn quăng trả lại cho hắn. “À,