cậu nói cái này sao? Đó thì có gì mà đặc biệt hơn người?” cậu ta tìm thấy
mấy thứ này ở đâu? Ngay cả luận văn tiến sĩ năm đó của cô cũng không bỏ
sót.
Trong lòng Sùng Hoa có một cơn giận không nên lời, hắn dồn hết tâm
tư đuổi theo cô nhiều năm như vậy, cô lại còn nói “Đó thì có gì đặc biệt
hơn người” ư?
“Rồi sẽ có một ngày, tôi nhất định sẽ vượt qua cô.” Sùng Hoa vẻ mặt
phi thường ngưng trọng, “Không chỉ những thứ này…” giơ luận văn lên,
“Mà cả cô nữa! Tôi muốn theo đuổi cả người của cô, còn có trái tim của cô,
và tài năng thiên phú của cô!”
Diễm Nhiên mơ hồ kiêm có chút bốc hỏa, “Cậu là học sinh của tôi!
Đừng tưởng rằng cậu và tôi… Ách… cậu sẽ có ưu thế gì!” Giọng của cô
nghiêm nghị, “Không nghiêm túc lên lớp, tôi vẫn sẽ theo thường lệ mà
đánh rớt cậu! Lịch sử và thiên phú không có quan hệ gì cả, cái cần chính là
khổ công!”
Hắn nở nụ cười, dưới bầu trời đầy ánh sao, nụ cười của hắn lại hài hòa
cùng trời đêm đến vậy, ánh mắt cũng lòe lòe phát sáng, “Tốt lắm, chính là
như vậy. Vậy, cô muốn làm bạn gái tôi không?”
“Tôi không cần một tên đàn ông hoa tâm khác.” Diễm Nhiên cự tuyệt
không chút nghĩ ngợi, “Huống chi, tôi cũng không có sở thích luyến đồng.”
Sùng Hoa nhướn mày, “Đàn ông khác?”
Đốt ngón tay ôm sách của Diễm Nhiên dùng sức đến trắng bệch, huyết
sắc trên mặt từng chút từng chút rút đi. “Tôi phải đi rồi.” Lật đật cuống
cuồng như thể có ác lang đuổi theo phía sau.
“Chúng ta chỉ cách có bốn tuổi.” Sùng Hoa ngăn lại trước mặt cô.