“Tôi không muốn! Tôi chính là không muốnkhông muốn!” mặt nạ
bình tĩnh của Diễm Nhiên vỡ nát, trong mắt là ánh nước doanh tròng, phẫn
hận đẩy hắn một cái, “Buông tha cho tôi có được không? Xin cậu buông tha
cho tôi được không? Cậu có nhiều bạn gái như vậy, không thiếu đi một
mình tôi đâu! Đêm đó… là lỗi của tôi, được chứ?”
Cô lau nước mắt trên mặt, “Nếu cậu muốn lấy điều này uy hiếp tôi thì
đã nhầm rồi! Trên đời này tôi cái gì cũng không có, không có cha, không có
mẹ, không có người vì danh dự của tôi mà bị xỉ nhục! Ngoài lòng ham
thích học tập ra… Tôi cái gì cũng không có! Mặc kệ cậu thích nói gì thì cứ
nói! Tôi cũng không sợ bị nhà trường sa thải, tùy cậu cao hứng!”
“Tôi chưa từng nghĩ đến điều đó!” Sùng Hoa giương cao giọng: “Rốt
cuộc là cô đang sợ cái gì? Là cái gì đang đuổi theo cô?”
Đột nhiên, giữa hai người im lặng xuống. Trong yên tĩnh, chỉ có tiếng
hô hấp dồn dập của Diễm Nhiên.
“Tự tôn.” Thật lâu sau, cô mới phun ra hai chữ này, giọng nói thật nhỏ
mà tuyệt vọng: “Là cái lòng tự tôn đáng chết bị sứt mẻ của tôi!”
Xoay người bỏ chạy ra cổng trường, Diễm Nhiên đón một chiếc taxi,
dứt khoát mà đi.
Ngồi trong taxi, cô liều mình cắn chặt môi dưới, khắc chế xúc động
muốn khóc.
Không được… mình là con gái của Hồ tướng quân, vì lòng kiêu ngạo
của cha và của bản thân, nói sao cũng không được rơi nước mắt trước mặt
người lạ. Màn thất thố vừa rồi, đã là vết nhơ nghiêm trọng.
Nếm được mùi máu tươi ngai ngái, cô mới biết mình đã cắn nát môi.
Ngắn ngủi không đến 5 phút đi xe, lại dài như cả đời vậy, taxi chạy đến