Kiệt sức sau một hồi gào khóc, cô phát hiện tầm mắt mình vẫn không
rời khỏi điện thoại.
Không… mình không cần gọi điện cho hắn. Cô kháng cự, mình và hắn
chia tay… đã chia tay rồi…
Người bạn trai đã từng giúp cô chống đỡ vượt qua nỗi đau mất cha…
Cô luôn luôn cho rằng, hắn chính là cuộc đời của cô. Vừa lên đại học đã
quen hắn, mười năm dài thật dài, cô từng nghĩ rằng sẽ cứ mãi như vậy đến
cả đời…
Một lần rồi lại một lần cho hắn cơ hội, một lần lại một lần tha thứ cho
hắn, tin tưởng một ngày nào đó, hắn sẽ chung tình với mỗi mình cô, sẽ
không hết lần này đến lần khác tổn thương cô… mãi đến khi phát hiện hai
người trần trụi trên giường của người bạn thân, thế giới tốt đẹp mà cô cố
gắng thêu dệt nên, cuối cùng cũng sụp đổ.
“Nếu không thì cô muốn thế nào?” Đối mặt với nước mắt lên án của
cô, hắn chỉ hất tay một cái, vẻ mặt không kiên nhẫn, “Tôi cảnh cáo cô, tôi
rất thích cô ấy, không muốn nghe cô nói bậy bạ khắp nơi…”
Diễm Nhiên đã làm một chuyện mà ngay cả chính cô cũng cảm thấy
khinh thường – cô khúm núm, đáng thương mà cầu xin hắn quay đầu, sau
đó là lòng tự tôn bị hung hăng giẫm đạp.
Cô hận chính mình, so với ai khác đều thống hận bản thân mình không
có cốt khí. Cuối cùng, cô hoảng hốt bỏ chạy khỏi ngôi trường mà hai người
họ đang theo học.
Bị hắn hủy hoại hết tất cả hồn nhiên và ôn nhu, nay, cô vậy mà còn
nhớ đến hắn, hy vọng có thể được nghe lại giọng nói của hắn…
Vừa nhấn gọi số điện thoại quen thuộc, Diễm Nhiên vừa nguyền rủa
mình. Nếu cha biết cô yếu đuối thế này, nhất định sẽ tức giận, nhất định…