“Cậu có thể gác máy trước.” Diễm Nhiên không biết hắn đang đợi cái
gì.
“Lúc đau lòng, tiếng cúp điện thoại, phi thường tàn nhẫn.” Sùng Hoa
trả lời.
Cô mỉm cười, thần sắc tái nhợt. “Thì ra cậu cũng có loại kinh nghiệm
này.” Thật sự mệt mỏi… vô cùng vô cùng mệt mỏi. “Ngủ ngon.”
Nhẹ nhàng, cô gác máy.