“Còn chuyện gì sao?” Diễm Nhiên nhíu mày.
“Có chút vấn đề muốn thỉnh giáo cô.” Cùng cô đi sóng vai, tham lam
hít vào mùi hương nhàn nhạt trên người cô. Nếu có thể… thật muốn ôm cô
vào lòng biết bao… Nhưng mà, không gấp được.
“Vấn đề gì?” cô kéo căng thân mình, không rõ vì sao người nào cũng
muốn đào móc miệng vết thương của cô, chẳng lẽ không thể cho cô an tĩnh
sống qua ngày sao?
“Cô đối với ‘lịch sử thiết giáp cận đại’ có ý kiến gì không?”
Không ngờ hắn sẽ quăng ra một vấn đề đứng đắn này, Diễm Nhiên
sững người.
Sau đó, từ nhà để xe đến phòng giáo viên, 15 phút đi đường, hai người
tranh luận không ngừng, cuối cùng còn đứng dựa ở cửa tranh luận một hồi
lâu.
Hắn xác thực cũng khổ công học tập. Vốn tưởng rằng anh chàng
playboy này cả ngày chỉ biết vui đùa, theo đuổi bạn gái, ít nhất luận văn
của bạn trai cũ có thể trót lọt qua cửa, cơ hồ đều do cô giúp 1 tay.
Nhưng Sùng Hoa lại không như vậy. Bên người hắn oanh oanh yến
yến nhiều đến mức khiến người ta hoa mắt, những cô gái khoác tay hắn, lần
nào cũng là một cô khác nhau, nhưng, lúc cùng cô tranh luận nguồn gốc
của lính thiết giáp, thậm chí còn đề xuất rằng cô không xem qua tư liệu
chứng minh luận điểm của mình.
“Cậu ta lấy đâu ra thời gian mà đọc sách chứ?” Cô tưởng là mình lẩm
nhẩm độc thoại, lại không ngờ mình thốt ra miệng.
Sùng Hoa cười thần bí, “Tận dụng thời gian là một chuyện rất quan
trọng.”