Hắn rất kiên nhẫn giải thích, “Tôi đối với mỗi người đều thật lòng.
Trước khi quen nhau, họ cũng biết tôi không có khả năng chung tình với
một người, nhưng, tôi là một tình nhân vô cùng tốt. Lão sư, cô thử xem sẽ
biết.”
“Cậu cho rằng đây là TV Shopping à?!” Diễm Nhiên rốt cục không
nhịn được rống lên, “Trời ạ, đám thanh niên các cậu sao mà yêu đương loạn
xạ ngầu như vậy a?!” Cô vỗ vỗ trán để cho mình tỉnh táo lại, “Mình già rồi,
mình quả nhiên già rồi…” leo lên xe đạp, lầm bầm lầu bầu nhanh chóng
đạp xe đi.
“Lão sư, cô không thử một chút sao?” Sùng Hoa chụm bàn tay lên
miệng hô to, “Như vậy thật đáng tiếc a! Người nghiên cứu phải bảo trì lòng
ham học hỏi dồi dào a!”
Thần kinh! Diễm Nhiên đỏ mặt, liều mình đạp xe, lần đầu tiên phát
hiện, chiếc xe đạp của thục nữ của mình thật sự không đủ nhanh.
Ngày hôm sau, cô đổi một chiếc xe đạp biến tốc. (có thể thay đổi tốc
độ)
***
Ngoại trừ sự quấy rầy của Sùng Hoa ra, cuộc sống dạy học của Diễm
Nhiên xem như cũng rất thú vị. Cô tiếp nhận một CLB mà không có khả
năng gặp được Sùng Hoa nhất, đồng ý đảm nhiệm làm giáo viên hướng
dẫn.
Nhưng mà, vừa đẩy cánh cửa chính của văn phòng CLB, định thần
nhìn lại, cô chỉ cảm thấy như sét đánh ngang tai.
Tên kia cư nhiên lại ngồi ở bên trong cười toe toét, “Hi, lão sư.”