CLB này có hứng thú, đây là sự thật, cô không nên từ lập trường ban đầu
mà hiểu lầm tôi.”
Im lặng một lát, Diễm Nhiên biết chính mình xác thực có chút bất
công, “…Đây là tôi không đúng, tôi không nên kết luận bừa bãi, thực xin
lỗi.”
Sùng Hoa cho cô một nụ cười xán lạn đến không thể xán lạn hơn.
Nụ cười kia làm người khác hoa mắt như thế, đôi má lúm đồng tiền
của cô đỏ lựng, đầu cúi gằm.
***
Càng quen biết Sùng Hoa, phiền muộn của Diễm Nhiên càng sâu.
Mặc kệ là đến chỗ nào, ngẩng đầu là có thể bắt gặp ánh mắt nhiệt tình
lại ôn nhu của cậu ta. Cô nhận ra chính mình cư nhiên lại vì cậu ta, mà trái
tim nhảy lên bình bịch.
Bỏ qua tính đa tâm của hắn thì không nói, hắn là một người phi
thường có tài. Trong đám nghiên cứu sinh phổ biến chạy chọt đủ tín chỉ để
tốt nghiệp loạn cả lên, hắn nghiêm túc đến gần như ngoan cố, trong mắt
thiêu cháy lên cuồng nhiệt, hoàn toàn mặc kệ giáo sư khống chế chương
trình học của hắn, thường xuyên ở trên lớp tranh luận kịch liệt cùng giáo sư
đến đỏ mặt tía tai.
Điểm này, cũng giống với chính cô năm đó.
Khi CLB YoYo đi thăm cô nhi viện, đám trẻ con cũng thích hắn nhất.
Hắn luôn tận lực chọc cho bọn chúng cười rộ lên, trên người thường đeo
theo mấy đứa con nít, làm cho hắn ngay cả đi đường cũng không được,
nhưng không có một chút dáng vẻ nào là không kiên nhẫn.