Hắn thật lòng thích trẻ em, thật lòng muốn vì bọn chúng mà làm một
chút gì đó.
Diễm Nhiên phát hiện ánh mắt của mình càng ngày càng thường đảo
quanh trên người hắn, muốn kiềm chế, lại không kiềm chế được. Cho dù
chỉ một cái nhìn thoáng qua vội vã khi lên lớp, trong lòng cũng sẽ lan ra
một loại rung động khác thường nào đó, khóe miệng không nhịn được mà
hơi cong lên.
Chỉ khi nhìn thấy mấy cô bạn gái khác nhau hắn mang theo bên người,
mới có thể làm cho cô lập tức tỉnh táo lại, như bị hắt một chậu nước lạnh
vào đầu.
Nỗi sợ hãi cảm giác đau xót bạn trai cũ gây ra cho cô vẫn còn tồn
đọng. Năm đó hắn ta lừa dối mình, hồng nhan tri kỷ bên người từng người
lại đổi từng người; Sùng Hoa cũng thẳng thắn bộc trực nói với cô, hắn
chính là người như vậy. Nếu đã như vậy mà cô còn bước chân vào vũng
lầy, chỉ có thể nói hoàn toàn là lỗi của mình.
Cô không thể tiếp nhận thêm một sự phản bội nào khác nữa.
***
Diễm Nhiên mệt mỏi đi đến nhà xe, không bất ngờ khi nhìn thấy Sùng
Hoa.
Thế nhưng, lần này hắn không hớn hở khi thấy cô như mọi khi, ngược
lại vẻ mặt có loại bình yên muốn khóc.
“Làm sao vậy?” Diễm Nhiên không nhịn được hỏi. Trên thực tế,
không hỏi cô cũng biết, một trong những cô bạn gái Sùng Hoa thích nhất,
sẽ đính hôn ngày hôm nay.