Diễm Nhiên nhớ đến người cha đã qua đời, nước mắt gần như tràn mi,
“Từng người… từng người bên cạnh cậu, cậu đều phải hảo hảo quý trọng.”
Chạy về hướng ánh chiều tà, bóng lưng của cô thoạt nhìn lại cô tịch
đến thế.
***
Về đến nhà, vẫn là một căn phòng vắng lặng quạnh quẽ.
Diễm Nhiên lặng lẽ cởi một bên giày, nhưng không có khí lực cởi nốt
một bên kia.
Cô vẫn luôn cô độc. Mọi người đều cảm thấy cô hiểu chuyện trưởng
thành sớm, sau khi mẹ mất, cô liền bắt đầu tự mình chăm lo mọi thứ.
Không ai biết cô vẫn luôn chờ đợi – chờ đợi cha về nhà, sẽ mệt mỏi
mà yêu thương nhẹ nhàng xoa đầu cô; Chờ đợi sự khẳng định khen ngợi
của thầy cô; Chờ đợi nụ cười khâm phục và hiền hòa của bạn học.
Chỉ có như vậy, nỗi cô tịch của cô mới có thể thoáng xua đi được một
chút.
Nhưng, ban đêm nỗi cô tịch lại trở về. Cô luôn đợi ở thư viện mãi đến
khi đóng cửa, ngoại trừ chuẩn bị bài tập về nhà, còn điên cuồng gặm sách,
chỉ có như thế, mới có thể trì hoãn về nhà đối mặt với tịch mịch.
Cô sợ hãi, nhưng lại không thể không làm bạn cùng cô độc.
Có lẽ tình yêu nhất thời sẽ tiêu diệt được nỗi cô tịch của cô, nhưng
tình cảm bị tổn thương lại làm cho những điều từng tốt đẹp kia càng trở nên
tàn khốc hơn, khiến cho nỗi cô độc ào ạt đến sau đó lại càng khó khăn hơn.
Sợ hãi, mệt mỏi, cô chịu đựng từng ấy đã đủ rồi.