Ngưng mắt nhìn vào hư không, hư không phảng phất như cũng đang
lạnh lùng nhìn lại cô. Trên thế giới này ngoại trừ chính mình ra, dường như
không còn một ai khác.
Tiếng chuông điện thoại kinh phá màn đêm yên tĩnh, mãi một lúc lâu
cô mới hồi thần, cầm điện thoại lên, đang ngạc nhiên là ai lại gọi cho mình
giờ này, thì giọng nói ôn nhu lại mỏi mệt của Sùng Hoa đã vang lên:
“Hello”.
“Chào.” Cô không giống ban ngày nghiêm khắc, giọng nói yếu ớt mà
nhẹ nhàng.
“Lão sư, có muốn đi uống một chén không?” Sùng Hoa khẩn cầu,
“Chỉ đối mặt với cái bóng của mình, tôi không chịu nổi.”
“Những người bạn gái của cậu đâu?” Diễm Nhiên vuốt mặt một cái,
cười rệu rã, “Tôi già rồi, đã không còn ở độ tuổi ra ngoài lêu lổng buổi tối
nữa rồi.”
“…” Trầm mặc một lúc lâu, “Tôi hiện tại không có tâm tình chiếu cố
tiểu cô nương nào. Thực xin lỗi, tôi không nên quấy rầy cô, tôi đúng là thật
ích kỷ…” Đêm nay, nếu không ra ngoài, cũng là ở không ngồi nhìn cái
bóng của mình đi?
Cô than nhẹ một tiếng, “Cậu muốn đi đâu?”
Có lẽ là đồng bệnh tương liên, cũng có lẽ là cô tịch tuôn trào trong
lòng, khiến cho người ta bất lực, cô đáp ứng lời mời của Sùng Hoa.
***
Hai người lặng lẽ đi trên con đường vắng lạnh, ban đầu vốn dự định
đến pub lại đang tu sửa, đành phải tìm chỗ khác. Sùng Hoa đi bên trái Diễm