“Chiến tranh thực tàn khốc.” Xem xong bộ phim nhựa, Sùng Hoa kết
luận.
“Hiện thực đều rất tàn khốc.” Diễm Nhiên khẽ thở dài, nhấp một
ngụm “Salty Dog”, muối hòa cùng nước chanh, vị ngọt hòa quyện với rượu
đắng, hỗn vị tạp trần, quả thật là nhân sinh.
“Không phải mỗi sự kiện đều tàn khốc.” Sùng Hoa cười cười, quơ quơ
cái tua-vít trong tay.
Diễm Nhiên ngưng mắt nhìn hắn một lát, “Vì sao? Chiếu cố nhiều cô
gái như vậy, không phiền lụy sao?”
Hắn trầm mặc một lát, “… Con gái sinh ra là để được yêu thương. Các
cô ấy… cũng không xem tôi trở thành điểm cuối, chính là tạm thời nghỉ
ngơi ở trong lòng tôi, có thể khiến họ cảm thấy an ủi, tôi cũng rất vui rồi.”
“…” Diễm Nhiên khẽ nhếch môi, có chút ngạc nhiên, “Vậy những cô
gái yêu phải cậu thì làm sao? Yêu là tính độc chiếm. Thương tâm của họ thì
làm sao bây giờ?”
“Cho nên tôi vẫn luôn thẳng thắn nha.” Đôi mắt hắn trong suốt, nhưng
cũng thành thật khiến người ta cảm thấy tàn nhẫn. “Lão sư, tôi không phải
người tốt. Tôi bị cuốn hút bởi đủ loại phụ nữ, mỗi người bọn họ có hương
thơm thân thể cùng tâm linh bất đồng, đều làm cho ta có trình độ mê muội
bất đồng. Đối với từng cô gái tôi đều nghiêm túc, thành thật, bởi vì tôi là
người xấu xa như vậy, cho nên bọn họ muốn rời đi, tôi sẽ không giữ lại.”
Giọng của hắn từ từ hạ thấp, “… Bởi vì họ xứng đáng được điều tốt
hơn, tình yêu một lòng hơn… chứ không phải là tôi – hoa hoa công tử
không có thuốc nào chữa được…”
Nhìn hắn, không biết vì sao, hai hàng lệ chậm rãi lăn xuống gò má
Diễm Nhiên.