Là men rượu, là cô tịch, hay là động lòng? Cô không muốn phân biệt,
mà cũng không còn sức phân biệt.
Chỉ nhớ mỗi hoan vui của đêm nay. Đêm nay, cô không cần phải một
mình cô chẩm, mặc cho tịch mịch gặm nhắm nữa.
***
Đầu đau muốn nứt tỉnh lại, Diễm Nhiên mơ mơ màng màng ấn lên
huyệt thái dương, phát ra một tiếng rên rỉ. Đêm qua quả thực đã uống quá
nhiều.
Không tình nguyện mở mắt ra, bất thình lình giật mình nhìn thấy
khuôn mặt đang say giấc nồng của Sùng Hoa ngay tại trước mắt cô.
Cô hơi há mồm ra, đờ đẫn ngây ngốc nhìn người không nên xuất hiện
trên giường mình.
Đây là mơ? Nhất định là mơ rồi! Đại khái là cô sống kiếp sống nữ tu
quá lâu rồi, nên mới sinh ảo giác. Cô kéo chăn trùm kín đầu như con đà
điểu, tự nhủ, ngày hôm qua hết thảy chỉ là một hồi mộng xuân, chỉ cần
chớp mắt một cái, Sùng Hoa sẽ biến mất…
Nhưng mà, khi cô yên lặng thò đầu ra khỏi chăn bông, lại phát hiện
hắn không biến mất, ngược lại còn đem cô ôm chặt thêm một chút, cau mày
lẩm nhẩm vài tiếng, lại ngủ say.
Oa a ~~ cô ôm lấy đầu, trong lòng phát ra một tiếng hét thảm. Không
thể nào? Tối qua… bọn họ không phải chỉ hôn môi thôi sao? Hai người
uống vào hơn mười chén rượu, hôn môi, ôm… sau đó Sùng Hoa đưa cô say
rượu về nhà…
Sau đó thì sao?