Diễm Nhiên căm giận nhìn qua, chỉ thấy trên cần cổ cao vút của hắn
đeo một chiếc bùa hộ mệnh, “Bùa hộ mệnh. Thì sao?”
“Ở trong đó tôi đều nhét một cái bao cao su.” Hắn nói đến mặt không
đỏ thở không gấp, “Đó mới chân chính là bùa hộ mệnh.”
Diễm Nhiên trợn to hai mắt nhìn cậu trai trẻ đáng hận bề ngoài đáng
yêu như thiên sứ, nội tâm lại tà ác hơn Satan trước mắt này. Trong bùa hộ
mệnh nhét bao cao su… Mệt cho hắn nghĩ ra!
“Lớn nhỏ vừa vặn.” Hắn rất đắc ý với sáng kiến của mình, “Thời điểm
ánh đèn vừa vặn, không khí vừa phải, không cần mất hứng chạy tới 7-11*
mua, đeo trên cổ cũng sẽ không bị ai nhìn thấy, chẳng qua phải nhớ lúc nào
cũng phải bổ sung thêm…”
(*7- Eleven: một cửa hàng mở cửa 24/24)
“Ta bóp chết ngươi tên hoa hoa công tử nói hươu nói vượn này!”
Diễm Nhiên nhào tới vật lộn một trận, Sùng Hoa cười né tránh, cô dứt
khoát cưỡi lên người hắn, toan muốn tay năm tay mười thưởng cho hắn vài
cái bạt tai, lại bị hắn bắt trúng tay.
“Buông ra!” Cô tức giận đến hai lúm đồng tiền diễm hồng.
“Cô có biết là tư thế này rất mờ ám không?” Hắn lộ ra nụ cười tà mị.
Mặt cô bỗng chốc tái nhợt, “Này… Nếu không phải tôi nằm mơ,
chúng ta hẳn nên… nên… cho nên… Ách… cậu sẽ không…”
“Sẽ chứ.” theo động tác dưới thân, nụ cười của hắn trở nên càng tà ác
hơn, thuần thục thuận thế tiến vào cô, nhìn cô khẽ thở run run, hắn rất hài
lòng, “Ngày hôm qua thiếu chút nữa đem bao cao su tích trữ ra dùng hết
rồi, may mà trong ba lô của tôi còn có vài cái.”