“Tôi còn chưa đủ nỗ lực sao?” Sùng Hoa kinh ngạc, “Báo cáo tôi cũng
đã nộp, tiết học của cô lớp nào cũng không vắng mặt, kỳ thi lại đạt điểm
cao được thông qua, vì sao phải đánh rớt tôi? A, tôi biết rồi, hay là cô còn
chưa thỏa mãn…” bàn tay lại không quy củ dao động trên da thịt trắng mịn
của cô.
“Tôi đã thỏa mãn đến muốn ói ra!” (thỏa mãn tiếng Trung cũng có
nghĩa là no bụng) Cô dùng hết khí lực toàn thân giãy thoát, thật vất vả mới
đạt được tự do, vội vàng chạy trốn vào phòng tắm, “Cậu đừng có lại đây…”
nhưng vẫn quá muộn.
Cửa phòng tắm đã bị Sùng Hoa đuổi kịp dùng chân chặn lại, hắn nở nụ
cười rạng rỡ, trong đáy mắt nhìn Diễm Nhiên lại có chút phát lạnh.
“Tôi cũng muốn tắm.” Hắn tuyên bố.
“Đợi tôi tắm xong lại đến phiên cậu!” Diễm Nhiên dùng sức muốn
đóng cửa lại, cửa lại không chút động đậy.
“Hai người cùng tắm có vẻ tiết kiệm nước hơn.” Hắn vẻ mặt vô tội,
“Tài nguyên nước thực trân quý, cô không biết sao?”
Diễm Nhiên tố cáo: “Cậu căn bản cũng không muốn tắm rửa!”
“Đáp án đúng.” Hắn rất khoái trá trả lời, tiến vào phòng tắm, thuận tay
đóng cửa lại, “Nếm thử cô ngàn lần cũng không ngán…”
“Ta ngán!”
“Cơ thể của cô lại không nói vậy…”
“Lộ Sùng Hoa! Cậu… ưm…”
Hơi nước bốc lên trong phòng tắm, xuân ý dạt dào.