“Cậu lúc nào thì…” Diễm Nhiên muốn thoát khỏi hắn, lại bị gắt gao
chế trụ eo, không thể động đậy.
“Thừa dịp lúc cô phân tâm nói chuyện.” Hắn hiển nhiên rất đắc ý,
“Đây cũng là một trong bãn lĩnh của hoa hoa công tử. Cô cho rằng ai cũng
có thể làm hoa hoa công tử sao? Một hoa hoa công tử thành công, không
phải chỉ mỗi bộ dạng đẹp mắt là được, trong đó cũng phải có học vấn…”
“Lộ Sùng Hoa, ngươi là tên khốn nạn!”
“Đúng vậy. Nhưng mà cô đối với tên khốn nạn này tựa hồ cũng rất hài
lòng… Ít nhất thân thể của cô rất hài lòng…”
Cô cũng chỉ có thể đem ngón tay bấm thật sâu vào bả vai hắn, biểu đạt
một chút kháng nghị không cam nguyện.
***
Một ngày này, Diễm Nhiên thực bất ngờ xin nghỉ bệnh. Giọng của cô
khàn khàn, không ai nghi ngờ cô có phải thực sự bị cảm hay không.
Cùng một ngày, Sùng Hoa cũng trốn học. Nhưng mọi người đều biết
người bạn gái hắn thích nhất đính hôn, tất nhiên đau lòng muốn chết, cũng
không một ai nghi ngờ gì.
Chân tướng thật sự là –
Diễm Nhiên bi thảm nằm co quắp trên giường, than khóc mình ý chí
không kiên, cư nhiên mặc cho một tên học trò ép buộc cô một ngày một
đêm.
“Tôi phải đánh rớt cậu…” giọng của cô hữu khí vô lực, một chút sức
thuyết phục cũng không có.