Đầu óc đứt phựt một tiếng. Quả nhiên say rượu rồi mất lý trí, trong
trạng thái say chuếnh choáng, cô lại cùng Sùng Hoa…
Trời ạ! Diễm Nhiên mặt ầm ầm đỏ bừng, hốc mắt lại nóng lên. Chẳng
lẽ mình cô đơn đến tình trạng này sao, đến cả mức cùng học sinh không
minh không bạch như vậy sao? Cô làm gì còn có tư cách làm giáo viên a?
Mãnh liệt xấu hổ làm cho cô muốn nhảy xuống giường, lại bị Sùng
Hoa ôm càng chặt.
Hắn ngái ngủ mở mắt ra, “Diễm Nhiên, cô muốn đi đâu? Tôi không
cho cô lại lén lút chạy trốn lần thứ hai đâu. Đây là nhà của cô, cô còn muốn
chạy đi đâu?”
“Tôi tôi tôi… cậu cậu cậu… Ai cho cậu gọi tên tôi? Diễm Nhiên
không phải cho cậu kêu, cậu là học sinh của tôi, tôi… tôi…” Càng nghĩ
càng xấu hổ không thôi, cô oa một tiếng khóc lên.
Nghe cô vừa khóc vừa nói, càng dỗ càng khóc lớn hơn, Sùng Hoa rốt
cục hiểu được ý của cô.
“Làm ơn… đây là hai việc khác nhau?” Hắn ngáp một cái, “Ở trường,
tôi tôn trọng thân phận giảng viên của cô, nhưng hiện tại không phải là thời
gian lên lớp. Lại nói, chúng ta có quan hệ huyết thống không? Hay là cô
nghi ngờ trên người tôi có bệnh gì? Hôm qua tôi có sử dụng biện pháp
phòng hộ, hẳn là không đến mức –”
“Cậu!” Diễm Nhiên oán giận ngẩng đầu lên, “Cậu là có mưu tính
trước! Thật ra cậu căn bản lừa gạt tôi, đúng không?! Cậu không có thương
tâm muốn chết, chẳng qua là… chẳng qua là…” Cô càng nghĩ càng giận,
vung nắm đấm lên liền giáng xuống đánh tên khốn trước mặt này.
“Cô oan uổng tôi!” Sùng Hoa bắt trụ lại cô, “Cô xem trên cổ tôi đeo
cái gì?”