“Lão sư?” Sùng Hoa kinh ngạc lấy khăn tay trắng ra, “Làm sao vậy?
Tôi đã nói gì không nên nói sao?”
Cô không nói ra lời, trong lòng có nỗi u sầu và cảm thương nồng đậm.
Cô bé đính hôn kia là một học sinh của cô, là một cô bé rất có tài lại tướng
mạo bình thường. Cô bé đã từng tự sát vì tình, tin đồn đã sớm lặng lẽ lan
truyền khắp trường, nhưng Sùng Hoa lại cố gắng theo đuổi cô bé, mọi cách
chăm sóc che chở, mãi đến khi cô bé lại một lần nữa đứng lên, tìm được
hạnh phúc mới.
Hiện tại lại vì cô bé mà buồn bực không vui, hoài niệm không thôi.
“… Cậu đúng thật là một hoa hoa công tử ngu ngốc.” Mặc hắn lau đi
nước mắt trên má, trái tim Diễm Nhiên lặng lẽ hòa tan.
Nước mắt này… là chảy vì hắn sao?
Sùng Hoa kề sát mặt lại, nhẹ nhàng hôn lên nước mắt của cô, dọc theo
dòng chảy nước mắt, nhẹ nhàng hôn lên bờ môi của cô — một nụ hôn dịu
dàng mà ngọt ngào.
“Hãy để tôi chăm sóc em, được không?” lời thì thầm của hắn như ác
ma dụ hoặc.
“Ngày mai lại là một đường chân trời xa xăm.” Cô nhắm mắt lại,
“Ngày mai sẽ xảy ra chuyện gì, tôi vĩnh viễn sẽ không đoán trước được.”
“Vậy hãy cứ nhớ mỗi hoan vui của đêm nay thôi.” Cái ôm mạnh mẽ,
bổ khuyết vào trái tim cô tịch của mỗi người.
Trong một góc của quầy bar, hai người ôm hôn say sưa đến vong tình,
tựa như không bao giờ có ngày mai. Mưa đông rét lạnh, chỉ có nhiệt độ cơ
thể của nhau mới có thể đủ kháng cự.