Nhiên, trên con đường rộng thênh thang của Đài Bắc, nổi lên làn mưa phùn
rét buốt.
“Cẩn thận!” chiếc taxi phóng vụt qua bắn lên nước bùn bẩn, Sùng Hoa
vội che chắn Diễm Nhiên, trên chiếc quần jean của hắn bị bắn nước bùn
loang lổ.
Nhìn thấy bờ vai trái cầm ô của hắn bị mưa dính ướt, không biết tại
sao, cổ họng Diễm Nhiên có chút nghẹn ngào.
Cảm giác được săn sóc trân trọng thật tốt biết bao.
“Đến Trung đội Mèo đen đi?” giọng của cô hết sức dịu dàng, “Tôi
nghĩ là cậu sẽ thích.”
Hai người sóng vai đi vào quán rượu nhỏ trước cửa treo bảng huân
chương Mèo đen làm chủ đề, bên trong chỉ có vài vị khách, cũng không
nhiều đến mức làm cho người ta khó thở.
Trên trần nhà treo ngược dù để nhảy, buông xuống như tấm màn che
hoa lệ; Trong quán nơi nơi bày súng, băng đạn mô hình, thùng dầu quân
dụng được sử dụng như chiếc bàn trà nhỏ. Cả quán rượu tràn ngập không
khí quân sự nồng đậm, giống như là chỗ nghỉ ngơi ở căn cứ chiến địa.
“Cha tôi rất thích nơi này.” Cô mỉm cười, “Thường cùng đồng liêu đến
đây.” Lúc cô còn nhỏ, cha thường dẫn cô theo, để cô ngồi trên đầu gối,
nghe các chú các bác kể chuyện trong quân ngũ. Sở dĩ cô chọn nghiên cứu
lịch sử quân sự, là có một phần quan hệ đến đoạn hồi ức thơ ấu tốt đẹp này.
Chiếc tivi trên quầy bar đang phát chương trình “Những chiến sĩ”, hai
người bọn họ yên lặng xem, không cần nói chuyện với nhau, chỉ cần ở bên
cạnh có người, là đã cảm thấy có điều an ủi.