***
“Vậy có thể ghi lại chưa?” Mặc Mặc Hắc không kiên nhẫn kề sát vào
cửa sổ phòng tắm, “Ngài ấy đã lừa gạt được nữ lão sư thuần khiết kia rồi,
dù sao không lâu nữa sẽ làm cho cô ta đau lòng gần chết, đi đến cùng
đường… Trước cứ ghi vào a, nhanh nhanh nghênh đón vương tử trở về Ma
giới thôi, ta không muốn ở lại nhân gian nữa…”
“Không được làm việc qua loa?” Bạch Soái Soái đau đầu lấy bảng đo
lường ra, “Hai người họ trước mắt chỉ số chân tình bằng nhau, ai cũng
không nhiều hơn ai một phần, sao có thể ghi vào a?”
Hai tiểu ác ma nhìn danh sách phụ tình của Sùng Hoa mà phát sầu.
Còn thiếu một người nữa thôi, Hầyzz, từ sau khi Sùng Hoa dính phải Diễm
Nhiên, lại không mở rộng thêm đối tượng phụ tình mới.
Xem ra sứ mệnh của bọn họ không biết năm nào tháng nào ngày nào
mới có thể hoàn thành đây.
“Đợi chút.” Mặc Mặc Hắc đột nhiên cảm giác được tầm mắt làm
người phát run, nhìn bốn phía xung quanh, “Bạch Soái Soái, vừa rồi chúng
ta có ẩn thân không?”
“A!” vẻ mặt hắn hoảng sợ, “Thảm rồi, chúng ta lại quên ẩn thân!”
“Ha ha…” Hai tiểu ác ma lau mồ hôi, “Hẳn là… Hẳn là không có ai
nhìn thấy đâu ha.”
“Ha ha ha… đúng rồi, hẳn là không có ai lại đi ngẩng đầu lên nhìn
đâu…”
Nhưng ngày hôm sau, lúc hai tiểu ác ma mở báo ra xem, xém chút nữa
té xỉu.