“… Tôi làm vậy liệu có đúng không?” Hắn cười gượng gạo, trong mắt
gần như nhỏ xuống giọt lệ, “Biết rõ như thế cô ấy mới được hạnh phúc, thế
nhưng, tôi thật sự không thể chịu đựng được khi người quan trọng với tôi,
cứ như vậy mà rời khỏi tôi…”
Ráng chiều diễm lệ phủ đầy trời, áng mây ngũ sắc như tấm lụa nhung
dập dềnh phiêu bạt về tây. Một buổi hoàng hôn đẹp như vậy, một chàng trai
mỹ lệ lã chã chực khóc như thế.
Đã quan tâm như vậy, nhưng cũng trường tình như vậy.
“Có một ngày cậu sẽ quên được cô ấy thôi.” Diễm Nhiên mềm giọng
an ủi, “Tất cả mọi chuyện rồi cũng sẽ qua, thời gian sẽ mang đi hết thảy.
Vui hay buồn, tất cả đều sẽ không lưu lại.”
Sùng Hoa lắc đầu, “Không có khả năng, cô ấy có một vị trí trong lòng
tôi, mặc kệ là bao lâu, tôi cũng sẽ không quên được cô ấy. Lãng quên là
một loại tội ác sâu sắc, nếu như tôi quên cô ấy, thì rất có lỗi với những ngày
tháng chúng tôi bên nhau.”
Diễm Nhiên tâm tình rất phức tạp, cô phát hiện mình cư nhiên lại có
chút hâm mộ cô gái đã bỏ hắn mà đính hôn với người khác kia.
Vĩnh viễn lưu lại một vị trí trong lòng một người đàn ông, là một
thành tựu tài ba cỡ nào a.
Vỗ vỗ vai hắn, cô leo lên xe đạp.
“Như vậy là tốt rồi.” Cô dừng lại một chút, “Cậu đã lựa chọn, thì sẽ
phải chấp nhận kết quả sau đó. Không ai sẽ vĩnh viễn ở bên cạnh cậu, chia
lìa và cái chết luôn ở một bên như hổ rình mồi. Cậu phải nên mừng, là chia
lìa chứ không phải cái chết.”