Cô có nên tông cửa xông ra không? Đang cân nhắc, tầm mắt hiếu kỳ
thấp thỏm của trưởng nhóm CLB YoYo liếc đến, Diễm Nhiên chỉ có thể
bần thần mà gật đầu đáp lại, ho nhẹ một tiếng, ngồi xuống.
“Lão sư, thật là may quá.” trưởng nhóm CLB YoYo* thở phào nhẹ
nhõm, “Chúng em vẫn không tìm được giáo viên hướng dẫn. Hội học sinh
thì cứ luôn ám thị chúng em, nếu không tìm được giáo viên hướng dẫn,
mấy dự tính của hội chúng em sẽ ngâm trong nước.”
(* YoYo: tiếng trung đọc là Ấu Ấu: có nghĩa là trẻ em, CLB này
chuyên có một vài hoạt độngvì trẻ em )
Diễm Nhiên âm thầm tự an ủi mình, nói sao cũng làm được một
chuyện tốt. Những đứa trẻ này quả thật cũng có lòng muốn làm chút sự
tình. Cô quyết định gạt Sùng Hoa sang một bên, “Tôi thấy các bạn làm rất
tốt… học kỳ này đã có kế hoạch gì chưa?”
Nhưng bởi vì vậy, mà Sùng Hoa so với trước kia càng có nhiều cơ hội
tiếp cận cô hơn, bởi vì trưởng nhóm đem công tác liên lạc với giáo viên
hướng dẫn giao cho Sùng Hoa.
“Tại sao lại là cậu?” Cô hạ giọng, cực kỳ không vui, “CLB YoYo
không còn ai khác sao?”
“Thưa cô, tôi là thành viên quan hệ xã hội.” Hắn cười đến phi thường
muốn ăn đập, “Việc liên hệ với giáo viên hướng dẫn, vốn là công tác quan
hệ xã hội.”
Quan hệ xã hội? Cô hừ một tiếng, “Tôi biết vì sao cậu tham gia CLB
này rồi. CLB YoYo này coi bộ cũng có nhiều nữ sinh đúng không?”
“Lão sư, cô nói vậy cũng không đúng rồi.” Hiếm thấy, Sùng Hoa
trương dài mặt, “Tôi không ‘đi săn’ trong CLB. Tôi đối với công tác của