Về sau lúc cô đến thư viện tra tư liệu, luôn gặp phải Sùng Hoa. Trên
bàn của hắn luôn chất đầy sách, bên cạnh cũng vẫn kè kè một cô bạn gái
khác nhau, vừa lật sách, không ba thì cũng năm bận vừa hôn phớt lên tay
hoặc gò má cô gái, cô gái kia thì vẫn luôn dịu ngoan tựa vào bên người hắn.
Nguyên lai thời gian có thể tận dụng như vậy sao?! Diễm Nhiên cảm
thấy không thể tin được.
Mỗi tuần sẽ có 3 tiết “Lịch sử Trung Quốc cận đại”, Diễm Nhiên hơi
để ý, phát hiện cô gái ngồi cùng với Sùng Hoa, từng tiết luôn không bao
giờ giống nhau, có vẻ như là dự thính sinh.
Thế nhưng, lúc sáng sớm và tan học hắn vẫn đợi cô ở nhà để xe, bên
cạnh không mang theo cô gái nào. Lúc chờ đợi, hắn luôn lẳng lặng gặm
sách.
Tiết học hôm nay, cô rốt cục cũng không nhịn được, ‘múa đao chĩa
thẳng người’ mà hỏi hắn, “Cậu đang theo đuổi tôi sao?”
“Đúng.” Sùng Hoa vẻ mặt có chút bi thương, “Chẳng lẽ thoạt nhìn
không giống sao?”
Lần đầu tiên gặp phải loại người như vậy! Diễm Nhiên ánh mắt cũng
dứt khoát. “Trò Lộ, tôi tin tưởng cậu vận dụng thời gian xác thực vô cùng
hoàn thiện. Trước bỏ qua vấn đề theo đuổi tôi không nói tới, tôi rất hiếu kỳ,
mỗi cô bạn gái của cậu đều có ‘từng thời gian riêng’ sao?”
Mặc dù biết thành thật là bất lợi cho mình, nhưng Sùng Hoa cũng
không cố ý giấu diếm, “Đại khái mỗi người mỗi tuần có một đến hai ngày
không đồng đều. Bất kể ở cùng ai, tôi sẽ chỉ giành riêng cho cô một khoảng
thời gian không đổi.”
“Không ai tức giận, đau lòng, hoặc tranh giành ghen tuông?” Diễm
Nhiên cũng lười quanh co, trực tiếp hỏi ra nghi vấn trong lòng.