Nghe điện thoại truyền đến tiếng tu tu, cô cầu nguyện lần này sẽ giống
như những lần trước, người kia sẽ không nhận, sẽ để cho cô vang lên mười
tiếng liền tắt…
Thế nhưng hắn lại nhận, giọng điệu phi thường không vui, “Alô?!”
Diễm Nhiên vô lực cúp điện thoại, tất cả mọi thứ… đã sớm trở thành
kết cục đã định. Cô ngồi trong bóng đêm thật lâu thật lâu, không có một
chút sức lực đứng lên.
Tiếng chuông điện thoại vang lên, vang thật lâu thật lâu, cô liếc mắt
nhìn mặt điện thoại, là một dãy số xa lạ, cô không muốn nhận.
Nhưng người gọi đến hiển nhiên kiên trì hơn cô, sau hơn năm mươi
mấy tiếng chuông, cô rốt cuộc cũng bắt máy, “Alô?”
“… Cô nghe qua, như vừa mới bị đánh vậy.” Đầu bên kia truyền đến
thanh âm rầu rĩ không vui của Sùng Hoa.
“Đây cũng là một cách theo đuổi sao?” Diễm Nhiên trào phúng.
“Xem thử cô nghĩ như thế nào thôi.”
Hai người lại lâm vào trầm mặc.
Kỳ thực, cô thấy cảm kích. Bất kể là ai cũng được, chỉ cần có thể đánh
thức cô tỉnh lại từ trong hồi ức đau khổ lúc này. Cô cầm điện thoại, nghe
tiếng thở bình ổn của Sùng Hoa, thông qua một đường dây điện thoại, cô
phát hiện dường như cô tịch cũng không còn cô tịch nữa.
“Tôi muốn đi ngủ.” sau 10 phút đồng hồ, cô rốt cục mở miệng, ngữ
khí đã bình tĩnh hơn rất nhiều.
“Vậy ngủ ngon, ngày mai gặp.” Sùng Hoa không lập tức gác điện
thoại, vẫn tiếp tục yên lặng chờ.