trước cửa nhà, cô lập tức lấy tiền đưa cho tài xế, không đợi thối lại liền vội
vàng xuống xe, vọt vào trong nhà.
Cha cô là một quân nhân nghiêm minh kiêu ngạo, chinh chiến nửa đời
người, ông không hề dựa vào trợ cấp của quốc gia mà ngồi ăn chờ chết, căn
hộ cũ kỹ này là do chính cha cô mua lại.
Bước vào phòng khách, trước mắt đã mơ hồ, cuộn tròn trên chiếc ghế
sofa mà cha thích ngồi nhất khi còn sống, lúc này Diễm Nhiên mới lên
tiếng khóc lớn.
Mẹ qua đời khi cô được tám tuổi, cha và cô vẫn luôn sống nương tựa
lẫn nhau. Tuy cha luôn đóng quân bên ngoài, rất ít khi về nhà, nhưng cô
vẫn kiên cường sống một mình. Bởi vì cô biết, trong lòng cha vẫn luôn lo
lắng cho cô, sẽ luôn cố gắng bớt chút thời gian về nhà.
Thế nhưng, bây giờ cha sẽ không bao giờ về nhà nữa. Bất kể cô ở bên
ngoài bị ai bắt nạt, bị thương tổn gì, cũng không còn được tựa lên đầu gối
ông mà òa khóc nữa.
Chưa có khoảnh khắc nào mà cô cảm thấy mình yếu nhược như lúc
này, những tưởng vết sẹo cũ đã khỏi hẳn, mặt da ngoài đã khép lại vẫn rỉ
mủ ra, chỉ cần xé toạc lớp da, sẽ ồ ạt chảy ra thứ tanh tưởi.
Bất lực. Cô đối với nỗi cô đơn, phẫn nộ cùng tuyệt vọng này, không có
một chút biện pháp nào.
“Tôi và hắn đã chia tay rồi!” Cô ở trong phòng khách không một bóng
người tuyệt vọng gào to, “Chia tay rồi! Hắn có cùng lên giường với một
ngàn, một vạn người tôi cũng không quan tâm! Hắn cũng không bao giờ có
thể tổn thương đến tôi nữa, cũng sẽ không khiến tôi đau lòng nữa! Cút đi!
Tôi không cần khổ sở, tuyệt đối không cần khổ sở…” Nước mắt bao phủ
tầm mắt, trước mắt là một mảnh sương mù mờ mịt.