Ngắn ngủi mấy hàng chữ, đã đại biểu cho linh hồn của một con người
tài hoa đến kinh người.
Hồ Diễm Nhiên… cái tên này càng đọc càng thấy quen…
Hắn bỗng đứng lên, lục lọi mục tập san trên giá sách. Đúng rồi, cái tên
này hắn chẳng những từng nghe qua, mà còn xem qua rất nhiều bài viết và
luận văn của cô phát biểu trong tập san. Chính một bài báo của cô, đã ảnh
hưởng hắn lập tức chúi đầu vào trong vòng lịch sử quanh co mê người mà
không sao giãy thoát được.
Bài báo kia chỉ là một bài viết mạn đàm* không chính quy, đề mục
làm cho hắn có ấn tượng rất sâu – Lịch sử không quân cận đại. Không ngờ
tới sau lưng khoa sử khô khan này, còn có ý nghĩa lịch sử sâu sắc đến vậy!
(* mạn đàm: Trao đổi ý kiến một cách nhẹ nhàng và thoải mái về một
vấn đề nào đó.)
Hắn mở hộp ra lục tìm vài bài viết được cắt ra từ trang báo đã ố vàng,
thật vất vả mới tìm được, trong lòng không khỏi nổi lên một cơn kích động.
Người đó là “cô”, người đó chính là “Hồ Diễm Nhiên”— kia thiếu
niên tài nữ tài hoa dào dạt, thân là con gái lại “làm vua một cõi” (ý là am
hiểu tường tận) trong lịch sử quân sự.
Cha cô là Hồ Quân tướng quân chiến công lừng lẫy, cô đối với lịch sử
quân sự hiểu biết thấu đáo như vậy, liệu có phải bị ảnh hưởng từ người cha?
Cô có biết hay không, có một thiếu niên bởi vì một bài viết của cô, mà đã
thay đổi chí nguyện của cả đời, thậm chí còn ảnh hưởng đến đề tài luận
văn…
Có trăm ngàn vấn đề muốn hỏi cô, dùng cả đời hỏi cũng không đủ.