thân là sứ giả của Thần, chẳng lẽ không nên cứu vớt linh hồn lạc lối này
sao?
Bị nắm bởi bàn tay nhỏ bé mềm mại tựa như cánh hoa mới nở, Ma
vương cảm thấy như bị phỏng, vội vàng muốn rút tay lại. Thiên sứ lại kiên
định giữ chặt tay hắn, nhẹ nhàng cất lên lời thánh ca.
Thanh âm của cô tựa như tập hợp tất cả những điều tốt đẹp nhất, lẳng
lặng tẩy trôi đi hết phiền muộn trong lòng hắn.
Nghe không hiểu cũng không quan trọng… sống qua hàng trăm triệu
năm, quay đầu lại, cuồng dã của hắn được vỗ về, chân chính cảm nhận
được tư vị an bình.
Ngoại lệ được từ bi, hắn không hề phản kháng, để thiên sứ nhẹ nhàng
ôm lấy mình, ở dưới cánh chim khẽ giương lên của cô, yên lặng nghe cô
hát.
Cảm giác ỷ lại này khiến cho người ta sợ hãi… hắn đột nhiên đẩy
thiên sứ ra, vẻ mặt lạnh nhạt.
“Ngươi đây là muốn ta xâm phạm ngươi sao?” giọng nói mị hoặc của
hắn mang theo tàn khốc.
Thiên sứ chỉ bình tĩnh hiền từ nhìn hắn.
Vẻ mặt thế kia vô cùng khiến người bực bội, “Đủ rồi, không được
nhìn ta như vậy nữa! Thần tạo ra đám thiên sứ thiện lương đến giả dối các
ngươi thật sự là khiến người ghê tởm!” Hắn như cơn gió lốc rời khỏi tẩm
cung.
Thiên sứ mờ mịt nhìn theo bóng lưng phẫn nộ của hắn, không hiểu sao
cảm thấy đau thương. Cô luôn luôn công bằng từ ái đối xử với tất cả chúng