“Đừng khóc, đừng khóc…” Hắn thì thào, “Ta ra lệnh cho ngươi ngừng
khóc.”
Vạn vật đều không khỏi sợ hắn, ai ai cũng nghe theo mệnh lệnh của
hắn, chỉ có nước mắt thiên sứ là không nghe lời.
“Đừng khóc nữa.” Ôn nhu, hắn nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô.
Chậm rãi mở ra đôi con ngươi đêm đen bao lấy nước mắt, thiên sứ giữ
chặt tay hắn, lại không biết muốn nói gì.
Hắn ôm lấy thiên sứ được bọc trong chăn, ngồi trong lồng vàng hoa
mỹ, biết rằng chính mình đã tự vây nhốt chính mình.
Mờ mịt ngẩng đầu nhìn ánh trăng lạnh lẽo, lần đầu tiên, Ma vương
nếm được tư vị bối rối không biết làm sao.
***
Biết cô không hiểu ngôn ngữ của mình, Ma vương bắt đầu tâm sự trải
lòng hết với cô. Cai quản Ma giới hàng trăm triệu năm, hắn đã sớm chán
nản mệt mỏi, kỳ vọng và kính sợ của tất cả ác ma trong Ma giới, là một
trách nhiệm nặng nề.
Nếu có người thừa kế… hắn rất muốn bỏ xuống tất cả, nếm thử mùi vị
tự do. Hắn cái gì cũng đều có, cái gì cũng không thiếu, chỉ trừ bỏ tự do. Chỉ
có ở trước mặt thiên sứ, hắn mới có thể hít thở được một chút không khí tự
do.
“Dù sao ngươi cũng không hiểu, nói cho ngươi cũng không sao.” Trìu
mến vuốt ve mái tóc hoàng kim của cô, thiên sứ dịu ngoan nằm ở trong
lòng hắn.