Cô định cư ở Ma giới, trở thành vợ của Ma vương.
Mặc dù Ma vương bảo vệ cô mọi mặt chu toàn, nhưng cô vẫn sâu sắc
cảm giác được địch ý của những ác ma khác.
Cô cũng không thể làm được gì, chỉ có thể lẳng lặng, lẳng lặng cầu
nguyện. Không thể gọi tên Thiên phụ thân ái, cô chỉ có thể thành tâm
hướng lên ánh trăng cầu nguyện. Nguồn sáng duy nhất chiếu rọi Ma giới,
xin hãy nghe lời cầu nguyện của cô…
Đứng từ xa nhìn cô, trong lòng Ma vương tràn ngập cảm giác nhu tình
xa lạ.
Có thể sao? Hắn thống trị Ma giới đã rất lâu rồi, có thể gỡ bỏ trọng
trách xuống rồi sao? Tùy tiện đem vương vị cấp cho tên nào dã tâm bừng
bừng cũng được, hắn dự tính dẫn Duệ Trí cùng con trai của họ, đi đến nơi
giao giới giữa Thần – Ma ẩn cư.
Lòng của hắn không còn lãnh khốc nữa, không thể trở lại là Ma vương
vô tình được nữa.
Muốn nghỉ ngơi, cũng nên nghỉ ngơi rồi, nhưng hắn có trách nhiệm
với Ma giới này, vẫn nên sắp xếp ổn thỏa một chút.
Đến gần người trong lòng, hai người nhìn nhau cười.
Nơi Ma giới lạnh lẽo u ám này không thích hợp với thiên sứ của ta.
Hắn yêu thương vuốt ve gò má tái nhợt của Duệ Trí. Rất nhanh, sẽ rất
nhanh thôi, ta sẽ mang nàng đến nơi có ánh mặt trời chiếu rọi khắp nơi,
cùng sống những tháng ngày không bị quấy rầy, nàng ngẩng đầu sẽ không
nhìn thấy ánh trăng ảm đạm nữa, mà sẽ là vầng thái dương rực rỡ.
Sẽ rất nhanh thôi…