Ở một nơi khác, khác hẳn với đại sảnh căng thẳng, ở trong tẩm cung
ôm con, Duệ Trí tiếp một vị khách bất ngờ.
Trùm mũ áo choàng đen che đi mái tóc trắng bạc, vừa cởi ra, trong
phòng tựa như rải đầy ánh trăng dìu dịu.
Ác ma dẫn người đi vào vội kích động bỏ chạy, bỏ lại Tín thiên sứ mặt
đầy u sầu và Duệ Trí hai mặt nhìn nhau.
“Tín.” Duệ Trí nhẹ nhàng gọi, xúc động bất ngờ gặp lại bạn thân, làm
cho cô rơi lệ, “Ngươi sao mà…”
“Lời đồn cư nhiên là thật…” Tín thiên sứ đi lên trước, nhìn đứa bé tóc
đen mắt đen trong lòng Duệ Trí. “Ngươi đã chịu khổ rồi.”
Duệ Trí trầm mặc một lát, nước mắt lại không ngừng được, “Ta là cam
tâm tình nguyện.”
Tín thiên sứ không có nửa điểm kinh ngạc, gật gật đầu, “Ma vương
muốn nhốt ngươi, không phải là chuyện dễ dàng.” Trên mặt cô tràn ngập
ưu sầu và cảm thương, “Trí à… ngươi làm sao lại để cho tình yêu che mờ
lý trí? Thiên phụ nói, đứa bé này cũng là con dân Thiên giới, mang theo nó
về Thiên giới đi, Thiên phụ sẽ tha thứ hết thảy.”
“Ta… ta thật có lỗi với lòng từ ái của Thiên phụ.” Duệ Trí khóc không
thành tiếng, “Ta đã là vợ của Ma vương, kính xin Thiên phụ làm như không
có đứa con gái này…”
“Trí!” Tín thiên sứ đánh gãy lời cô, “Cho dù Thiên phụ bằng lòng,
ngươi cũng phải thử hỏi Sí có đồng ý hay không, những trưởng thiên sứ
khác có đồng ý hay không a! Chuyện này một khi bị phơi bày, sẽ gây ra
chiến tranh giữa tam giới Thiên, Nhân, Ma, hòa bình yếu ớt sẽ nhanh chóng
sụp đổ! Ngươi nghĩ kỹ lại một chút, thiên sứ gả cho Ma vương, đây là sỉ
nhục Thiên giới lớn cỡ nào!”