Thế nhưng, khi Sí thiên sứ như ánh mặt trời nóng cháy hàng lâm,
trong lòng Ma vương lại không có một chút vui sướng, ngược lại là từng
trận rét run.
(* Sí thiên sứ: còn được gọi là Seraphim, Luyến thần. Đây là những
thiên thần thân cận nhất của Thượng đế. Họ chầu quanh chiếc ngai vàng
của Ngài. Họ phát ra những quầng sáng rực lửa đại diện cho tình yêu
thương của Ngài. Các Seraphim được nhắc đến như là “những con rắn lửa”
và thậm chí ngay cả những chư thần khác cũng không thể nhìn thẳng vào
họ)
“Vì tình hữu nghị giữa Thiên giới và Ma giới,” Sí thiên sứ giọng nói
lạnh như băng, “Ta đến thăm viếng Ma hậu, thuận tiện vì một chuyện xin
nhờ giúp đỡ. Trí thiên sứ của Thiên giới chúng ta đến nhân gian khảo sát,
vô cớ mất tích, thỉnh Ma vương để ý giùm.”
“Ma hậu vừa sinh xong còn yếu, không tiện gặp khách.” Ma vương
niết lời qua kẽ răng, “Dân cư mất tích của Thiên giới không phải chuyện
của ta quản, chẳng lẽ là Sí thiên sứ là tới gây phiền toái ?”
“Không dám.” trong mắt Sí thiên sứ gần như muốn bốc lên ngọn lửa,
“Nhưng Trí thiên sứ mất tích, chuyện này không phải là nhỏ. Nghe nói Trí
thiên sứ bị Ma vương bệ hạ bắt được, lập làm Ma hậu, Thiên phụ từ ái tin
tưởng Ma vương bệ hạ cao quý sẽ không làm ra loại chuyện phá hỏng hòa
bình này, đặc biệt phái ta đến chúc mừng, đồng thời nhờ bệ hạ tìm kiếm
giúp.”
Ma vương giận dữ, trên người tỏa ra tà khí âm trầm, làm chúng ma
quỳ phục bên dưới run rẩy. Hơi thở nóng như liệt hỏa của Sí thiên sứ cũng
làm cho chúng ác ma không dám nhìn lên.
Hai người giằng co, giương cung bạt kiếm.