Đột nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên làm cô giật bắn mình, ôm
trái tim đánh trống kịch liệt một hồi lâu, mới run rẩy với tay cầm điện thoại,
“Alô?”
“Sao vậy? Bị cảm thật sao?” Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói
hào hứng lại trêu tức, “Đại tiểu thư, không phải mày ‘bách độc bất xâm’
sao? Nhớ ngày đó tao bị bệnh sởi, thủy đậu trường kỳ, mày đều bình yên vô
sự, thế nào mà bây giờ thời tiết mới trở lạnh một tẹo, mày đã bị cảm ba
ngày không bò dậy nổi?”
Diễm Nhiên thả xuống trái tim bị treo ngược, trên mặt lộ ra nụ cười
chân thật: “Chuyện mất mặt bị bệnh sởi, thủy đậu trường kỳ từ thời đại học
đó, mày dám nói, tao còn không dám nghe đâu, đứa nào nói đứa đó rụng cả
quai hàm.”
“Mày còn quên tính cả viêm tuyến nước bọt rồi.” tiếng cười sang sảng
vang lên. “Tao rốt cục biết tại sao tiếng Đài gọi là ‘da đầu heo’ rồi, đúng
thật là sưng phù y chang cái đầu heo, hại tao trốn trong ký túc xá cả một
tuần, ngay cả cửa phòng cũng không dám lò đầu ra. Nếu không có mày tiếp
tế lương thực, tao đã sớm chết đói trên giường rồi.”
Diễm Nhiên thoải mái bật cười thành tiếng, buồn bực trong lòng được
xua tan không ít. Đứa bạn học cũ này luôn khiến cô rất vui vẻ.
Cô và Trâu Xảo Tư chơi thân với nhau, có thể nói là một trong thập
đại sự kiện kỳ lạ khó tin nổi của ký túc xá. Cô tính tình nghiêm túc cẩn
trọng, thái độ học tập cẩn thận tỉ mỉ, danh sách thưởng hàng năm đều có tên
của cô. Xảo Tư thì người cũng như tên, lúc nào cũng muốn dùng thời gian
tối thiểu, điểm số thấp nhất mà lăn lộn trót lọt qua cửa, trăm phương nghìn
kế trốn học, ăn mặc luôn nóng đến làm người ta lườm nguýt, cả ngày lăn
lộn cùng đám bạn vui đùa.