“Này, tao cũng không phải chỉ biết yêu đương mà thôi đâu, hiện tại tao
vậy mà là giảng viên chủ chốt của Đông Đại rồi nhá.” Xảo Tư vô cùng
không phục, “Còn hỏi tao gọi cho mày làm gì! Con nhỏ này, tao đã hỏi mày
tám trăm lần roài, mày bảo hôm nay cho tao câu trả lời nha! Mày không
đến Đông Đại giúp tao, cư nhiên lại chạy theo cái lão Thẩm kia, tao không
chịu đâu a! Tao ở Hoa Liên buồn muốn chết rồi, mày mà không đến, tao
liền khóc cho mày nghe nhá!”
Trong lòng cô khẽ động. Lúc trước, đúng lúc cô vừa bị thất tình đau
khổ, vội vàng nhận lời tạm thời đến trường này dạy. Sau học kỳ này, có vài
trường đã mời cô đến giảng dạy, cô còn chưa quyết định muốn đi đâu.
Hoa Liên, có lẽ sẽ là một lựa chọn không tồi.
Đánh gãy lời thuyết phục thao thao bất tuyệt của Xảo Tư, “Được, tao
đi.”
“… Đại tiểu thư, tao nói nửa ngày sao mà mày vẫn không gật đầu…
Cái gì?! Mày thực sự muốn tới?” Xảo Tư hoan hô một tiếng, suýt nữa làm
thủng luôn màng nhĩ của Diễm Nhiên. “Nha nha ~~ thật tốt quá! Tao cùng
với mấy giáo viên nữ bên này không hợp cạ gì cả…” giọng của cô đột
nhiên thấp xuống, “Nhưng mà còn phải chờ vài tháng aizz…”
Bị cô chọc cười, Diễm Nhiên đột nhiên cảm thấy thoải mái thở hắt ra.
Chỉ còn vài tháng mà thôi. Rất nhanh, thời gian sẽ khiến cho cô và
Sùng Hoa lãng quên lẫn nhau, thi thoảng nhớ tới, cũng chỉ là hồi ức tốt đẹp
mà thôi.
Đây là kết quả tốt nhất.
***