Cô không chỉ một lần cười Xảo Tư là khoa âm nhạc của đại học T, học
thêm nhạc Rock and Roll, chọn khoa lịch sử, còn thích tới hay không.
Hai người ngủ chung một phòng nhiều năm, mãi đến sau khi tốt
nghiệp, mỗi người mới nhận thư mời của hai trường khác nhau mà tách ra.
Đến thăm phòng ngủ của các cô mọi người đều tắc lưỡi lấy làm lạ, bên
trong tựa như “Sở hà Hán giới”*, bên chỗ Diễm Nhiên sạch sẽ ngăn nắp
như quân đội, ngay cả chăn bông cũng gấp đều như đậu hủ; bên Xảo Tư thì
lại như bị đại chiến quét qua, một đống bề bộn, quần áo đủ màu sặc sỡ cùng
chăn đệm đỏ chói quấn lại thành một cục, nửa hé ra là chồng chồng đủ loại
sách truyện, thật làm khó cho cô mỗi ngày đều có thể ‘quần áo chỉnh tề’
tiêu sái đi ra từ đống hỗn loạn kia.
(* Sở hà Hán giới: con sông ranh giới ngăn cách hai nước Sở – Hán
xưa kia)
Chỉ có Diễm Nhiên biết, đống hỗn loạn rực rỡ đủ màu kia của Xảo Tư,
đã tô điểm thêm bao nhiêu màu sắc cho cuộc sống đơn điệu nghiêm túc của
cô.
Nghe kể tình sử đặc sắc của Xảo Tư, để cô dẫn mình đi pub khiêu vũ,
nhìn thêm sắc màu ở thế giới này, cô ấy hào sảng nhiệt tình vô tâm, làm
cho Diễm Nhiên yêu thích và vui vẻ ngưỡng mộ. Trong triết học nhân sinh
theo chủ nghĩa chiết trung (tiếp thu tất cả mọi thứ) của Xảo Tư, cô học
được một loại thái độ sống mà mình không học được — dễ dàng chấp nhận
đồng thời thưởng thức cái thế giới hỗn loạn này.
“Thế nào, sao đột nhiên gọi điện cho tao?” Diễm Nhiên mỉm cười,
“Không phải mày làm cho chủ tịch công ty Thạch Tài cùng ông chủ nhỏ
theo đuổi đến đầu óc choáng váng rồi chứ? Mày cái đứa lúc nào cũng thích
yêu đương này!”