thời gian ở cùng Diễm Nhiên càng ngày càng nhiều.
“Ở cùng với tôi, cô trốn không thoát đâu.”
Quay đầu nhìn hắn một cái, Diễm Nhiên chỉ lẳng lặng mỉm cười. Dắt
xe đạp, chàng trai trẻ đáng yêu đi bên cạnh, nghênh đón ráng chiều đầy
trời, xác thực là cảnh đẹp ý vui.
“Chúng ta không ở cùng nhau. Cậu là học sinh, mà tôi là giáo viên.”
Sùng Hoa không hài lòng câu trả lời này, “Chúng ta đã rất ‘thân mật’
rồi!”
“Vậy, cậu muốn túm góc chăn khóc sao?” sau giờ học, cô có vẻ ung
dung thoải mái hơn, “Tôi sẽ không chịu trách nhiệm đâu.”
Sùng Hoa bị cô chọc vừa tức giận vừa buồn cười, “Tôi đã biết, cô cho
rằng thầy trò yêu nhau là không đạo đức.”
“… Thẳng thắn mà nói, thì không.” Bởi vì có đường lui, khiến cô có
thể ung dung đối mặt, “Học trò luôn sẽ tốt nghiệp. Nếu hai người hợp nhau,
loại thân phận có kỳ hạn này sẽ không là loại hạn chế.” Người thầy cô quý
trọng nhất cưới học tỷ của cô, tuy rằng hai người họ chênh lệch tuổi tác rất
nhiều, nhưng vẫn vô cùng ân ái.
Yên lặng nhìn cô một lúc, “Nhưng, cô thích tôi, có đúng không?”
Mây chiều phiêu đãng như lụa, trên gương mặt xinh đẹp của Sùng Hoa
lóe lên từng điểm châu quang. Trong ánh nhìn chăm chú của hắn, cho dù có
ý chí sắt đá cũng lập tức biến thành nhiễu chỉ nhu*.
(* nhiễu chỉ nhu: mềm dẻo đến có thể quấn trọn một đầu ngón tay)
Trái tim của cô vì vậy mà trở nên mềm mại hẳn.