“Cho tôi lý do!” Hắn đè thấp giọng, khẩn cầu, “Ít nhất cho tôi một lý
do vì sao cô không yêu tôi.”
“Bởi vì cậu không yêu tôi.” Cô chợt cảm thấy suy yếu, rốt cuộc tay cô
không giằng lại nữa, mặc kệ cho xe đạp bất lực ngã xuống. “Tình yêu là
độc chiếm, là không thể chia sẻ, ngay ở lúc cậu đồng thời quen nhiều bạn
gái trước đây, thì ngay cả nói yêu cậu cũng không có tư cách rồi, càng đừng
nói là muốn tôi yêu cậu.”
“Nhưng tôi yêu em.” Hắn xót xa nói, “Tôi thực sự yêu em! Bằng
không tại sao có thể đem hết thời gian đều giành cho em? Em không giống
với những người khác, họ là họ, em là em! Em là người không thể thiếu…”
“Có họ thì không có tôi!” Cô trả lời chắc như đinh đóng cột, một phen
cướp lại túi sách trong tay Sùng Hoa, “Nếu cậu không hài lòng với tình
huống hiện tại, thì không cần đến tìm tôi nữa, tôi cũng ghét làm bạn giường
của cậu lắm rồi!”
Cô nhanh chóng chạy vào con hẻm nhỏ, trong con đường tắt như mê
cung, Sùng Hoa mất dấu cô.
Sợ hãi đến cửa nhà cô chờ đợi, đèn bên trong vẫn tối, gọi di động cho
cô thì vẫn luôn ở trong tình trạng tắt máy, một đêm cô không trở về. Từ
trước đến nay mọi việc đều thuận lợi, hoa hoa công tử lần đầu tiên gặp
được thất bại nghiêm trọng đến vậy.
Hắn ngơ ngác ngồi trước cửa nhà Diễm Nhiên mà nghiềm ngẫm, suy
nghĩ cả một đêm. Chưa bao giờ từng để ý đến một nữ nhân như vậy, bóng
lưng kiên quyết rời đi của cô làm cho hắn sợ hãi, sợ cô vừa đi, sẽ không
bao giờ trở về nữa.
Suy nghĩ rất lâu, mãi đến khi sắc trời mờ dần, hắn vẫn là không thể
nào giải thích được cảm giác như bi như hỉ trong lòng.