“Đúng vậy.” Cô ôn nhu mà bộc trực trả lời, “Tôi thích cậu.”
Trong đêm yên tĩnh cô độc, vì câu chuyện cười của hắn, vì có hắn
nhiệt tình làm bạn, cô biết rất rõ là không nên, nhưng lại không nhịn được
mà trầm luân vào.
“Cô yêu tôi không?” Ở bên tai cô nhẹ nhàng dụ dỗ.
Thanh âm mê người như thế, nhưng lúc thốt ra từ “Yêu” này, lại khiến
cô giật mình mà tỉnh lại.
“ ‘Yêu’ là một từ rất nghiêm trọng.” Ngữ khí của cô trở nên nghiêm
túc, “Tôi không yêu cậu.”
Từ trước đến nay vẫn luôn tính tình tốt, lúc này hiếm thấy Sùng Hoa
kích động, “Vậy cô giải thích thế nào cảm giác khi chúng ta ở cùng nhau?
Mỗi đêm mỗi đêm, cô ở trong lòng tôi…”
“Đó là nhục dục, không phải yêu!” Tâm tình cô đột nhiên trở nên tồi
tệ, rảo bước nhanh muốn rời khỏi hắn.
Hiện tại hắn đã học được thông minh, một phen kéo lấy túi sách nặng
trịch của cô, túm lấy xe đạp, sợ cô sẽ ném xe bỏ chạy lần nữa.
“Cho dù cô có thể giải thích cảm giác ở trên giường, vậy xin mời nói
lại cho tôi biết, vì sao tôi chỉ muốn thời thời khắc khắc kề sát bên cạnh cô?
Vì sao chúng ta luôn luôn có đề tài nói mãi không hết? Cô nói đi? Vì sao
lúc cô nhìn thấy tôi, cả khuôn mặt sẽ sáng bừng lên? Cô đừng trốn! Trốn có
ích lợi gì? Nói cho tôi nghe thử lý do của cô!”
Cô vừa tức vừa quẫn, con đường này mặc dù yên tĩnh, nhưng vẫn có
người đi đường tới lui, đã có vài người bắt đầu tò mò.
“Cậu nhỏ tiếng chút được không?”