Diễm Nhiên tức giận lớn như vậy, đơn giản là vì “cậu không yêu tôi”,
bởi vì cô không muốn hắn ở cùng với những cô gái khác. Suy ngẫm ngược
lại ý tứ của cô, trong lòng từ từ dâng lên một cỗ tư vị chua ngọt.
“Anh yêu em.” Hắn lẩm nhẩm, “Anh yêu em.”
Yêu thân thể yêu kiều trắng mềm của em, yêu vể ngoài bảo thủ lại
nồng nhiệt đáp lại của em, yêu suy nghĩ thông minh mà có trật tự của em,
yêu linh hồn hơi có bệnh thích sạch sẽ mà không tỳ vết của em.
Ở bên em, dường như tất cả dơ bẩn đều có thể được cứu vớt. Nửa đêm
tỉnh mộng tự trách linh hồn sa đọa dơ bẩn của mình, chỉ cần lẳng lặng
ngắm nhìn dung nhan say ngủ của em, liền dường như được gột rửa.
Chỉ cần ở bên em.
“Tôi muốn ở bên em.” Hắn hạ quyết tâm, đột nhiên cảm thấy không
điều gì có thể ngăn được mình.
***
Phát hiện Sùng Hoa không còn dây dưa nữa, Diễm Nhiên thở phào
nhẹ nhõm, nhưng cô không tài nào giải thích được cảm giác mất mát trong
lòng.
Hắn luôn cho cô một nụ cười mỉm thần bí, sau đó liền vội vàng rời đi.
Nhìn theo bóng lưng của hắn, nỗi cô đơn tịch mịch dâng lên trong lòng,
không chỉ một chút.
Như vậy cũng tốt! Cô tự an ủi mình, trước khi chưa trầm luân quá sâu,
hắn dời mục tiêu, đối với hắn, đối với mình, đều là chuyện tốt.
Cô đã không còn sức lực mà đối mặt với biến hóa mãnh liệt của tình
cảm nữa. Đàn ông luôn dùng tất cả mọi cách, mở ra cánh cửa phòng ngự