Không biết nên trả lời thế nào, Diễm Nhiên chỉ yên lặng cúi đầu bước
tiếp.
“Tôi không có bạn gái.” Sùng Hoa sóng vai đi bên cạnh cô, “Cô đã nói
không muốn cùng chia sẻ với người khác, hiện tại chỉ có cô… Tôi có tư
cách theo đuổi cô không?”
Kinh ngạc nhìn hắn, Diễm Nhiên biết rất rõ cậu bé lớn xác lăng nhăng
thành tính này, bên cạnh vây quay đủ loại bạn gái là ý nghĩa tồn tại của hắn,
nói sao cũng không có khả năng sửa đổi.
“Cậu… muốn vì một gốc cây mà buông tha cho cả rừng rậm sao?”
“Bởi vì,” ánh mắt xinh đẹp của Sùng Hoa tựa như bầu trời quang đãng
‘vạn dặm không mây’, lóe ra ánh tinh thuần cùng nóng cháy, “Đó là một
gốc cây bạch dương độc nhất vô nhị. Mất đi cây bạch dương của tôi, cả
rừng rậm liền không còn ý nghĩa gì.”
Yên lặng nhìn hắn chăm chú, hy vọng từ trong ánh mắt kia nhìn thấy
vẻ nói dối và mượn cớ che đậy, nhưng cô chỉ nhìn thấy ý cười ấm áp vô
cùng tận.
“Cậu nhất định là nói đùa.” Giọng của Diễm Nhiên như có rơi run run.
“Tôi chưa bao giờ lấy loại chuyện này ra đùa.” Sùng Hoa vẻ mặt
nghiêm túc, “Em cũng biết tôi rồi đấy. Buông tha cho tất cả bạn gái tuy có
khó khăn, nhưng một khi tôi đã hạ quyết tâm, thì sẽ không thay đổi.”
Chậm rãi, hai hàng lệ trong suốt từ khóe mắt cô lăn xuống. Gần đây cô
rất dễ khóc, nhiều tựa như mưa Đài Bắc vậy.
Trời mưa, luôn khiến người thêm sầu não.