“Vậy người đàn ông may mắn đầu tiên kia đã không hảo hảo quý
trọng em?” Sùng Hoa thương tiếc khẽ hôn lên tóc mai cô, “Trên thế giới
này kẻ ngốc có rất nhiều.”
Diễm Nhiên ánh mắt chợt buồn, hàng mi thật dài rọi bóng mờ ưu sầu
lên làn da tuyết trắng. Cho dù là vẻ mặt ảm đạm, Sùng Hoa phát hiện mình
vẫn thích cô, thích đến trái tim có hơi phát đau.
“… Tôi là một con mọt sách chỉ biết đọc sách, một chút tình thú cũng
không biết, cũng không biết nói lời dễ nghe, cũng sẽ không xem đàn ông là
thần mà sùng bái.” Cô sâu kín nói, “Tương lai rồi cậu sẽ biết.”
“Em mới là người nên được sùng bái.” ngón tay thon dài của hắn nhẹ
nhàng vuốt tóc — mái tóc dài trơn mượt, “Tôi đã sùng bái em rất nhiều
năm, tài nữ Hồ Diễm Nhiên. Muốn nói lời dễ nghe, tôi lại thích tự mình nói
hơn, em chỉ cần phụ trách nghe và mỉm cười là được rồi.”
“Tôi sẽ không cho cậu ưu đãi gì cả, thi không tốt, bài tập không giao,
tôi sẽ theo thường lệ mà đánh rớt cậu, nói không chừng so với người khác
còn nghiêm khắc hơn.” Cô thanh minh trước.
“Tôi sẽ không cho em cơ hội đánh rớt. Em cũng biết thái độ học hành
của tôi rồi đấy.”
“Trước khi tốt nghiệp, không thể công khai quan hệ của chúng ta.” đáy
mắt ánh lên vẻ kiên nghị, “Tôi không muốn để cho người ta có bất kỳ liên
tưởng tư tình gì.”
“Thực hợp lý. Tôi cũng không hy vọng bởi vì hai chúng ta yêu nhau,
mà để cho người ta hoài nghi thực lực học nghiệp của tôi.”
“… Không được tiếp xúc thân mật với người khác?” Cô vùi mặt vào
trong trong hõm cổ hắn.