Cô khát vọng tình cảm ấm áp mà chuyên nhất đã lâu, nhưng luôn vì sợ
tương lai có thể bị phản bội mà lùi bước.
Biết rõ quyết tâm của chàng trai trước mắt này sẽ không kéo dài được
bao lâu, nhưng…
Tấm lòng kiên quyết kia lại làm cho cô cảm động…
Phi thường cảm động.
“Tôi có thể theo đuổi em không?” vòng quanh cô, thật cẩn thận như
ôm một vật trân bảo dễ vỡ, “Hãy cho tôi một cơ hội, một cơ hội chứng
minh.” Giọng nói từ tính ở bên tai cô dụ dỗ, hàng mi thật dài phớt qua gò
má cô, như cánh bướm nhẹ phẩy.
Cô dùng cái ôm để thay câu trả lời. Nhiệt độ cơ thể hai người, đủ để
thiêu đốt đêm xuân rét lạnh.
***
“Tôi sẽ không níu kéo cậu.” Nằm cuộn trong lòng Sùng Hoa, Diễm
Nhiên thanh âm nhẹ nhàng, “Nếu cậu có người khác, tôi sẽ không giữ lại.
Nếu cậu không đi, tôi đi.”
Sau màn kích tình, nụ cười lười biếng của hắn lại có một cỗ xinh đẹp
tà tính khác, “Em không tin tưởng tôi?”
“Bằng vào kỷ lục trước đây của cậu… đúng, tôi không tin.”
“Thử tin tôi được không?” đầu ngón tay hắn mơn trớn dọc theo đường
cong yêu kiều trên lưng cô.
Trầm mặc thật lâu, cô e lệ vươn tay vuốt ve khuôn mặt tuấn mỹ của
hắn, “…Cậu là người đàn ông thứ hai mà khiến tôi giao trái tim ra.”